phụ”, không bằng gọi là “tiểu ca ca”, đứng dưới tàng quýt, đứng dưới ánh
sáng mặt trời.
Thính tai y hơi mỏng, ánh sáng chiếu lên, có thể thấy mạch máu xanh nhạt,
nơi thính tai đơn bạc, đuợc chiếu thành màu cam nhạt.
Vì thế câu đầu tiên trong đời Từ Sương Lâm nói với La Phong Hoa là.
“La tiên trưởng, năm nay vừa tròn hai mươi à?”
Đây vốn là một câu châm chọc, ngay cả phụ thân bên cạnh cũng nghe ra,
nhưng La Phong Hoa lại cố tình nghe không hiểu, y thế mà cười cười, rất
thành khẩn trả lời: “Còn chưa tròn, ta năm nay mới mười bảy.”
“…”
Từ Sương Lâm giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không
nói, dứt khoát phủi tay chạy lấy người.
Phụ thân hắn kéo hắn lại, kéo đến một góc, nghiêm khắc nói: “Nhứ nhi sao
có thể dựa vào tuổi tác mà nói bản lĩnh?”
“Y thì lớn hơn bọn ta được bao nhiêu chứ.”
“Lúc trước con bái Vương tiên trưởng, con lại ngại nhận người lớn tuổi!”
“Còn không phải lớn tuổi à?” Từ Sương Lâm trợn trắng mắt, “Chín mươi
bảy, con thấy lão cũng sắp thành tiên rồi.”
“Mười bảy cũng không được, chín mươi bảy cũng không được, rốt cuộc
con muốn thế nào?”
Từ Sương Lâm lười biếng nói: “Cha, cha có thể đừng hai lần tìm người, mà
cách tận tám mươi tuổi không?”
“…” Lão trưởng môn tức giận, lại bị con trai nói cho xấu hổ, nghiến răng
nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng nói: “Tuy bản lĩnh y không phải tốt nhất,
nhưng đọc nhiều, hiểu biết sâu rộng, quyền cước thuật pháp đều ở mức
thượng lưu, tóm lại con thành thành thật thật theo y học, một năm sau con
vẫn không hài lòng, chúng ta lại đổi!”
Khuyên can suốt nửa ngày, hai người mới từ góc đi ra, lúc quay lại trước
Tàng Thư, Từ Sương Lâm thế mà thấy ca ca mình đang trò chuyện rất vui
vẻ với La Phong Hoa, xem biểu tình trên mặt ca ca, cứ như đã quen biết vị
La sư phụ này được hơn mười năm rồi.