quá…” Y quay đầu, nói với Từ Sương Lâm, “Nếu tiểu công tử để ý, sau
này cứ gọi tên ta đi.”
Từ Sương Lâm lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, đột nhiên cười nhạo một
tiếng, người thành thật đáng thương như La Phong Hoa bị hắn làm cho mờ
mịt hồ đồ, lúc càng xấu hổ hơn, hắn lại sửa sang y quan, đoan đoan chính
chính mà chắp tay hành lễ với y, sau đó ngẩng mặt lên.
Mùi quýt thơm nhạt, quang ảnh chen chúc.
Từ Sương Lâm cười, ánh mắt ương ngạnh phi dương, khoé môi có nét tà
khí lại ngạo mạn, nhưng khi ấy hắn còn nhỏ, lúc cười rộ lên, tự nhiên mang
theo một tia non nớt ngọt như mật đào.
Nói cũng đúng, tuổi đều không quan trọng.
Nên là, gọi đối phương là gì, hắn cũng cần gì phải để ý tới như vậy?
Vì thế Từ Sương Lâm lười biếng, thong thả ung dung mà gọi y một tiếng:
“Sư tôn.”
Lá quýt xào xạc, bóng chiếu lên đất loang lổ.
Gió nổi lên.
Thôi, cũng đã chắp tay bái sư phụ rồi, không tới một hai năm, cũng nên tìm
người tiếp theo, hắn đã nghĩ tới như vậy.
Khi đó Từ Sương Lâm thực sự cho rằng, hết thảy vẫn như trước, lơ là bình
thường, mà hôm ấy, có điều cũng là trong đời hắn, có một ngày bình
thường.