[Husky] Chương 227: [Giao Sơn] Lời ngày xưa
Edit: Chu
Beta:
Nhoáng cái đã qua hai năm.
Mùa thu hai năm sau, Từ Sương Lâm nằm trên nóc đại điện Nho Phong
Môn, híp mắt nhìn rặng mây đỏ đầy trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ
đuôi chó.
Đỉnh đại điện này rất ít người lên, hắn vốn một mình chiếm chỗ này, nhưng
giờ trái hắn một người phải hắn một người, có thêm hai hai người ngồi.
Một người là ca ca hắn Nam Cung Liễu, còn người kia, là vị sư phụ không
hơn tuổi họ là bao.
Từ Sương Lâm có khi cảm thấy mình rất giống con thú nào đó nhe răng
trợn mắt, dễ dàng không cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của hắn,
nên hắn cũng không biết vì sao, từ khi nào bắt đầu, mình sẽ nguyện ý đưa
hai người kia lên nóc nhà, bồi hắn cùng nhau phát ngốc, ngắm mây, ngắm
chuồn chuồn lượn thấp, dây liễu bay bay.
“Liễu Nhi! Nhứ Nhi! Các con ở đâu?”
Dưới hành lang truyền tới giọng phụ thân hơi nôn nóng và tức giận.
“Thật là, mỗi lần bảo chúng giúp quét dọn đình viện, toàn chạy còn nhanh
hơn thỏ, hai thằng ranh con này.”
“Úi chà.” Nam Cung Liễu lén lút thò đầu ra từ giác mái, lộ một đôi mắt,
nhìn cha mình nhanh chóng đi qua, sau đó lại rút đầu về, “Ha ha, đi rồi.”
“Ông già cũng ngốc.” Từ Sương Lâm lười biếng gác chân, thái độ bễ nghễ,
“Chưa bao giờ biết lên mái tìm chúng ta.”
Nhưng thật ra La Phong Hoa có chút bất an: “Chúng ta như vậy có phải
không tốt lắm không…… Ài, nếu không, lát nữa các ngươi xuống đi, đừng