“Ngươi không thích, ta chỉ mang theo một quả, là cho a Liễu.”
Từ Sương Lâm liền mở to hai mắt nhìn, có điều không phải trừng La Phong
Hoa, mà là quay đầu trừng ca ca mình.
Nam Cung Liễu đang ngậm điểm tâm, bỗng dưng nghẹn, mơ hồ không rõ
mà xua tay nói: “Gì nhỉ, ta hôm nay cũng không muốn ăn quýt lắm, sư tôn,
người cho đệ ấy đi.”
La Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói: “Các ngươi mỗi người một nửa đi.”
Y nói, lau quýt lên áo, sau đó lột vỏ, muốn công bằng mà chia thành hai
nửa, nhưng bên lớn, bên bé.
Vì thế La Phong Hoa liền có vẻ hơi buồn rầu.
Có lẽ là bởi vì y xuất thân thanh bần không nơi nương tựa, y sẽ vì mấy
chuyện nhỏ chẳng liên quan mà buồn rầu.
“Ài……”
“Lớn cho ta.” Từ Sương Lâm thật ra không chút khách khí, kim đao đại mã
lấy quýt, thay luôn La Phong Hoa xử lý mấy chuyện công bằng, “Nhỏ cho
hắn.”
La Phong Hoa nói: “Ngươi đừng bắt nạt ca ngươi mãi thế……”
Lời nói còn chưa nói xong, trong miệng nhét miếng quýt ngòn ngọt, y ngạc
nhiên mở tròn vo hai mắt, mờ mịt lại ngây thơ mà nhìn Từ Sương Lâm.
“Nói cái gì thế.” Từ Sương Lâm cười nhạo nói, thái độ hắn cà lơ phất phơ,
ánh mắt lại rất ôn hòa, “Nửa này của ta, còn muốn chia cho sư tôn ca ca
mà.”
Nam Cung Liễu cũng thò qua, nhận nửa quýt khác, đếm đếm số múi, lại
chia ra vài miếng, cũng đưa cho Từ Sương Lâm và La Phong Hoa.
Vị này sau sẽ làm chưởng môn Nho Phong Môn cười hì hì, dưới ánh nắng
đầy trời, tóc gã mềm như hương bồ, hơi hơi che qua trán. Từ Sương Lâm
buồn cười mà nhìn gã: “Ngươi làm gì?”
“Có quýt thì cùng ăn chứ.”
Gã lại đem hạt dưa, điểm tâm, mứt, chia ba phần.
“Có điểm tâm cùng nếm.”
“Các ngươi…… Các ngươi thật là……” La Phong Hoa tựa hồ muốn giữ
chút uy nghiêm tí tẹo của mình, nhưng Từ Sương Lâm cũng được, Nam