Cung Liễu cũng thế, bọn họ tựa hồ không hề nhận ra, có chút thân thiết, lại
có chút ý xấu mà nhìn y.
La Phong Hoa trong ánh mắt thân thiện ấy cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy
hoang đường, nửa ngày mới thì thào nói: “Đúng là hồ nháo……”
Nam Cung Liễu nói: “Không hồ nháo không hồ nháo, hồ nháo cũng là ba
người cùng hồ nháo với nhau.”
Từ Sương Lâm nghe xong, rốt cuộc phì cười, một tay chống lên mái, một
tay kia đỡ trán cười nói: “Được nha, ba chúng ta, về sau có quýt cùng ăn,
có điểm tâm cùng nếm.”
Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn cảnh tượng phòng ốc Nho Phong Môn
nghiễm nhiên tráng lệ, toét miệng: “Có nóc nhà, cùng trèo.”
Cảnh tượng hiện lên.
Vẫn là kia một năm, ánh đèn nguyên tiêu.
Từ Sương Lâm để chân trần, trong miệng ngậm cỏ, đang lười biếng đi trên
đường chính của Nho Phong Môn, thường chỉ chỉ trỏ trỏ: “Đèn lồng kia
treo cao chút, nói ngươi đấy, ngươi thấp thế làm quỷ gì? Chân ngắn thì đổi
người khác đi.”
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nôn nóng: “A Nhứ, ngươi
đợi đã.”
Từ Sương Lâm quay đầu lại, thấy La Phong Hoa đưa giày qua, ấn đường
nhíu lại, nói: “Sao ngươi không đi giày đã chạy đến đây?”
“Con đường này toàn Luyện Khí thạch, không đi giày, dễ hấp thu linh lực
đó.”
“Trời lạnh vậy, chút linh lực thế thì sao? Mau đi vào đi, ngươi xem ngươi,
ngón chân lạnh tới đỏ rồi.”
“Xì, ngươi nói lắm phiền phức thế.”
Nhưng tuy nói như vậy, Từ Sương Lâm vẫn chậm rì rì đi giày vào, không
đi quy củ, tùy ý xỏ, rồi sau đó liếc mắt, hỏi La Phong Hoa: “Thế nào, rảnh
rỗi? Muốn ra ngoài dạo chợ hoa đăng với ta không?”
“Việc học của a Liễu còn chưa viết xong, ta phải tới giúp nó……”
Lời vừa ra, đã bị Từ Sương Lâm xen ngang.