La Phong Hoa lập tức thấp thỏm: “Cái này, cái này cho dù rách, vá lại vẫn
mặc được, nghĩ tới Hạ Tu Giới còn có nhiều người đang chịu khổ như vậy,
ta không có cách nào ăn khoẻ uống tốt được, tiền đặt mua một chiếc áo
choàng, có thể mua hơn mười tấm linh phù, tặng cho người cần. Rất tốt
mà.”
“……” Ngón tay Từ Sương Lâm vẫn chỉ miếng vá, nổi giận đùng đùng
lườm y.
La Phong Hoa thật cẩn thận dò hỏi vị đệ tử giỏi giang này của mình:
“Ngươi không cảm thấy à?”
“Ta cảm thấy ngươi có bệnh! Bệnh nghèo!”
Nhưng lời tuy nóivậy, vẫn vắt áo choàng lên giá.
Ba người vây quanh lò sưởi, ăn bánh trôi.
Hoa đăng nguyên tiêu xem không được, nhưng ba thiếu niên đang tuổi
nhược quán này, dựa vào nhau nói đùa, cũng không cảm thấy buồn tẻ.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, băng bám lên song cửa đỏ, trong veo.
Củi đun lớn trong phòng, tôn lên cả phòng như xuân.
Sau đó uống chút rượu, không khí càng tốt, La Phong Hoa thậm chí không
lay chuyển được bọn họ, đành nhận đàn Nam Cung Liễu đưa tới, gương
mặt hồng hồng, có chút men say, khảy ba lượng thanh, xướng một khúc
nhạc quê.
“Hoa rơi giữa đàm ba, bốn giờ, trên bờ huyền minh một hai tiếng, niên hoa
nhược quán là đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết hoa thiên nhai……”
“Sư tôn sư tôn, bày này dễ nghe, người dạy ta với, gọi là gì?”
“Thiếu niên du.” La Phong Hoa ôn hòa nói, “Là đoản ca Thục Trung, ta
cảm thấy rất hợp với bây giờ.”
Nam Cung Liễu ngửa đầu cười, nụ cười gã luôn thân thiện quá mức, luôn
có chút khí vị nịnh nọt, nhưng uống nhiều rượu, thế mà có vài phần thẳng
thắn sang sảng: “Ha ha ha, thiếu niên du dễ nghe, chúng ta còn không phải
thiếu niên cừu mã, khí phách hăng hái à?”
Từ Sương Lâm khoanh tay hừ lạnh: “Một quyển sách đọc chín lần không
đọc nổi, làm gì có thiếu niên nào ngu như ngươi.”