Nho Phong Môn cuồn cuộn khói lửa, Từ Sương Lâm lấy thân che chở trước
Diệp Vong Tích, chết dưới loạn đao.
Nếu đã như vậy, kiếp trước Từ Sương Lâm trước khi chết tất nhiên còn
chưa có suy tính cụ thể. Nhưng đời này, tất thảy đều không giống. Từ
Sương Lâm đã bày ra huyền cơ tại Kim Thành trì từ lâu, tạo kinh biến chốn
Đào Nguyên, mở thiên liệt ở trấn Thải Điệp, lại dùng cách hiến tế người
sống mà sau đó không thể thực hiện được, nhanh chóng thay đổi thủ đoạn,
thu thập thần võ khắp nơi, cuối cùng kéo La Phong Hoa từ trong luyện
ngục ra ngoài.
Nghĩa là phương pháp trọng sinh không phải do hắn tự nghĩ ra được.
“Ngươi muốn biết?” Từ Sương Lâm trong mắt lóe tinh quang, cơ hồ mang
theo ác ý, “Ta đây một thân tài nghệ, xác ắt có người nhặt, nhưng mà, ta
càng không nguyện ý nói cho ngươi.”
“Ngươi tình nguyện làm quân cờ của hắn cho đến tận lúc chết?”
“Quân cờ?” Từ Sương Lâm cười, “Ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Hắn
hiểu ta, hiểu rõ tâm ý của ta. Hắn với ta cùng một loại người. Mặc tông sư,
ngươi hết hy vọng đi, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết hắn là ai. Các
ngươi mất công chạy lên Giao Sơn, mỹ mãn bức ta đến bước đường cùng,
nhưng sau đó thì sao?”
“…”
“Cuối cùng thiên hạ vẫn sẽ đại loạn, chiến hỏa phân tranh. Hắn vẫn sẽ biến
Thượng Tu Giới, Hạ Tu Giới san thành bình địa, hóa về đất khô cằn. Rồi
sau đó, người lương thiện được đền bù, ác nhân nhận quả báo, người tài
được trọng dụng, kẻ tầm thường làm nô lệ.” Ý cười trong mắt Từ Sương
Lâm càng ngày càng đậm, “Thật là… Không thể tốt hơn được nữa.”