Nam Cung Nhứ cũng từng dốc lòng tập thuật, cũng từng thiện lương, cũng
từng nghe sư tôn dặn dò phải làm một đời quân tử, trường kiếm tru tà.
Mà Linh Sơn đại hội năm ấy lại đem hắn thiên đao vạn quả.
Mặc Nhiên khép mắt, cảm thấy Từ Sương Lâm thực quá thê thảm. Có lẽ là
bởi vì hắn giống bản thân mình kiếp trước, mặc dù thù có thù oán có oán,
trong một khắc lại có chút không đành lòng: “… Hồn hạch La Phong Hoa
vẫn còn, ngươi dùng trọng sinh chú pháp kia thi triển tiếp, có lẽ còn có thể
gặp lại y lần nữa.”
“Thi triển tiếp?” Từ Sương Lâm cười, hắn tựa hồ vô cùng hứng thú nhìn
ngắm linh hạch trong tay, lại nhìn đến mình bởi vì linh lực cạn kiệt mà da
thịt nhanh chóng thối rữa. Hắn lười biếng đáp, “Ta rồi sẽ chết. Ta mà chết,
trên đời sẽ không có công bằng, y trở về thì có ích lợi gì? Còn không phải
để chịu tội, để đại môn phái các ngươi khi dễ.”
Hắn đang nói, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, dồn lực bóp nát hồn hạch.
Từng mảnh nhỏ sắc nhọn găm vào trong lòng bàn tay, máu tươi lập tức ứa
ra.
Mặc Nhiên: “!”
Tiết Mông: “Ngươi điên rồi?!”
Mọi người đều mờ mịt không hiểu, có trợn mắt há mồm, có sắc mặt trắng
bệch, có thập phần cảnh giác, tất cả đều dồn tầm mắt vào kẻ người không ra
người, quỷ không ra quỷ trên mặt đất.
Từ Sương Lâm không thèm để ý tới bất kỳ ai, hắn chỉ chăm chú nhìn nơi
La Phong Hoa vừa để lại một chút dấu vết cuối cùng trên đời, nhìn nó hoàn