Lời nói nhẹ nhàng, ung dung bỏ đi.
Trở về tới Tử Sinh Đỉnh, đã là chạng vạng tối.
Sở Vãn Ninh đứng trước sơn môn nói với hai đồ đệ: “Các ngươi tới Đan
Tâm Điện báo cáo đi, ta đến Giới Luật Đình.”
Mặc Nhiên khó hiểu hỏi: “Đến Giới Luật Đình làm gì?”
Sư Muội vẻ mặt lo lắng sốt ruột: “…”
Sở Vãn Ninh không có biểu cảm gì: “Chịu phạt.”
Tuy nói thiên tử phạm tội cũng như thứ dân, nhưng có thiên tử nào giết một
người mà vào đại lao chờ bị trảm chưa? Tu Chân giới cũng như vậy.
Trưởng Lão phạm luật, giống với tội của đệ tử– ở đa số các môn phái, chỉ
là một lời nói suông.
Trên thực tế nếu trưởng lão phạm luật, viết một bản kể tội đã là tốt lắm rồi,
chẳng có kẻ ngốc nào sẽ đi chịu phạt cả, ai lại muốn chịu một trận roi hay
mấy chục gậy chứ?
Nên Giới Luật trưởng lão nghe Sở Vãn Ninh nói xong, mặt tái nhợt.
“Không phải chứ, Ngọc Hành trưởng lão, ngươi thật sự… Thật sự đánh
người uỷ thác sao?”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: “Ừ.”
“Ngươi cũng thật…”
Sở Vãn Ninh nâng mắt, âm trầm nhìn gã một cái, Giới Luật trưởng lão câm
miệng.
“Phạm tội này, theo luật phạt hai trăm gậy, phạt quỳ ở Diêm La Điện bảy
ngày, cấm túc ba tháng.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta không có gì để giải thích, tự
nguyện chịu phạt.”
Giới Luật trưởng lão: “…”
Gã nhìn quanh, ngoắc ngón tay, cửa Giới Luật Đình rầm một tiếng đóng lại,
xung quanh lập tức yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai người bọn họ
đứng đối diện nhau.
Sở Vãn Ninh: “Có ý gì?”
“Chuyện này, Ngọc Hành trưởng lão, ngươi không phải không biết, mấy
thứ như giới luật, nói không quản tới trên đầu ngươi. Chuyện này đóng cửa