lại, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cứ bỏ qua đi. Ta nếu đánh ngươi,
tôn chủ mà biết, còn không phải sẽ trách ta sao?”
Sở Vãn Ninh lười lải nhải với gã, chỉ đơn giản nói: “Ta làm theo luật để
dạy người, cũng làm theo luật để quản mình.”
Nói xong quỳ xuống, nhìn mặt Giới Luật trưởng lão.
“Ngươi phạt đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Về tên sách mới ra đời như thế nào.
Mị: Tui muốn đổi tên thành “Husky và sư tôn samoyed của hắn”.
Bạn: … Samoyed? Samoyed không phải là thiên sứ mỉm cười sao? Sư tôn
là thiên sứ mỉm cười sao? Y sẽ cười sao?
Mị: … Nói rất có lý.
Bạn: Mèo đi.
Vì thế biến thành “Husky và sư tôn mèo trắng của hắn”, lúc gõ mấy từ này,
trong lòng không ngừng lặp lại “Ối ối ối, cảnh sát trưởng Mèo đen, ối ối ối,
cảnh sát trưởng Mèo Đen~” = =
Về sau có thể viết tiểu kịch trường rồi~
Sư tôn mèo trắng lớn, hồ ly trung khuyển Sư Muội, Husky Mặc Nhiên, tiểu
khổng tước Tiêt Mông~