bổn tọa nghe nói trên trần thế này, Sư Muội vẫn còn sống rất tốt, nhưng
ngươi vẫn đối với y như vậy.”
Mặc Nhiên trong lúc nhất thời thật sự không biết nên làm thế nào với một
không gian sinh tử môn như vậy, cũng không biết sao lại cãi cọ với gia hoả
sống lại này.
Cuối cùng hắn nói: “Vậy còn ngươi? Hiện giờ ngươi tới trần thế này, Sư
Muội cũng vẫn còn sống rất tốt. Nhưng lúc ta vào, vì sao ngươi ôm chặt sư
tôn ta không buông?”
“Sư tôn ngươi?” Đạp Tiên Quân đảo mắt, biểu tình châm chọc, “À, sư tôn
ngươi là người nào của bổn toạ, chính ngươi tự hiểu rõ trong lòng.”
“……”
“Ngươi nói xem ta có thể ôm y hay không.”
Mặc Nhiên một lòng muốn khiến hắn buông Sở Vãn Ninh ra, liền nói:
“Ngươi như vậy, mặc kệ Sư Muội?”
“Sư Muội là người thuần triệt như thế, tất nhiên là không thể khinh nhờn.”
Đạp Tiên Quân cũng không mắc mưu, lười biếng, “Nhưng Sở Vãn Ninh
không giống vậy, y nhìn qua cao lãnh, không ai bì nổi, cường hãn lại tự
phụ, nhưng lúc chơi y là dáng vẻ thất thần thế nào, chẳng lẽ ngươi quên
rồi?”
Mặc Nhiên không nghĩ tới hắn có thể nói trắng ra như vậy, lại sửng sốt.
Sau đó hắn lại không thể ngăn nổi mà nhớ tới dáng vẻ Sở Vãn Ninh dưới
thân mình ẩn nhẫn rên rỉ, càng có cực giả, tuy rằng hắn cũng không nguyện
ý, nhưng hắn vẫn nhớ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh khi mãnh liệt nhất, dưới
lượng tình dược lớn nhất, rốt cuộc khuất phục với dục vọng, điên cuồng
dây dưa cùng mình, chủ động đón ý nói hùa, mồ hôi ướt dính, tính ái kịch
liệt như thú.
Cặp mắt phượng mang không cam lòng cùng sỉ nhục, lại mê mang hơi
nước hơi khép, ánh mắt Sở Vãn Ninh thất tiêu, môi khẽ nhếch, không
ngừng thở dốc……
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, nhắm lại mở, bên trong đã là lửa giận vạn
trượng: “Ta căn bản không giống ngươi! Ta đời này vẫn chưa…… Vẫn
chưa……”