“Vẫn chưa thế nào?” Lúc này lại là Đạp Tiên Quân khó hiểu.
Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ từng thương tiếc Sở Vãn Ninh, nên căn
bản không thể nào tưởng tượng nổi tình yêu say đắm và khắc chế của Mặc
Nhiên trên giường.
Qua một hồi lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ từ ánh mắt tức giận lại quẫn
bách của đối phương, nhưng sau khi bừng tỉnh đại ngộ lại có nhiều giật
mình kinh ngạc.
“Ngươi đang đùa à?”
“……”
“Chẳng lẽ ngươi còn chưa cùng y……”
Mặc Nhiên cắn răng, ánh đỏ của Gặp Quỷ cơ hồ muốn hoá, xé nát toàn bộ
Long Hồn Điện.
Đạp Tiên Quân đột nhiên cười ha ha: “Mặc tông sư, giờ phút này ta bỗng
cảm thấy ta với ngươi thật chẳng liên quan, ngươi vẫn là ta ư? Hử?”
Hai người họ, một kẻ như chó điên, một kẻ lại như trung khuyển.
Kẻ điên nhe răng trợn mắt kêu gào cười nhạo.
Trung khuyển lại chỉ trầm mặc mà ngượng ngùng, cố chấp mà kiên định
giằng co với hắn.
Chỉ là khi hắn đối mặt với bản thân tự tạo một bầu trời lớn, trên mặt trung
khuyển là biểu tình không biết làm sao, kỳ thật thì, đáng thương cực kỳ,
cũng không trợ cực kỳ.
Trong lúc giao phong, thắng bại cũng thực sự không phân được.
Đạp Tiên Quân dần dần có chút ngọt.
Hắn bỗng nhiên nói: “Được, chơi đùa với ngươi đủ rồi. Mặc tông sư, xem
năng lực thật đi.”
Hắn nói, vung tay lên, những quân cờ Trân Lung nãy giờ nghe theo lệnh
hắn ngồi yên chợt vọt lên hàng loạt, Mặc Nhiên tức khắc gặp địch hai phía,
lại không thoát thân nổi.
“Những thứ này mà là năng lực thật của ngươi à?”
Đạp Tiên Quân rời khỏi vòng chiến đấu kịch liệt, tản bộ tới bên Sở Vãn
Ninh, vừa đi còn vừa quay đầu lại cười lạnh nói: “Quân cờ bổn toạ làm,