đương nhiên cũng là chiến lực của bổn toạ, sao không tính là năng lực thật
chứ.”
Mặc Nhiên nhìn hắn cầm Bất Quy, dùng lưỡi đao dính máu vỗ nhẹ lên mặt
Sở Vãn Ninh, sau đó hung hăng bóp chặt mặt Sở Vãn Ninh, ngọt ngào nói
gì đó với đối phương.
Hắn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, dưới cơn thịnh nộ, hắn thế mà quên
mất giữa Bất Quy và Sở Vãn Ninh có loại liên hệ nào đó, hắn quát: “Bất
Quy!!”
Chuôi mạch đao này chợt loé tinh quang, thế mà thật sự rung lên trong tay
Đạp Tiên Quân. Nó tựa hồ đang do dự cũng đang giãy giụa.
Nó không biết chính mình nên nghe theo ai.
Đạp Tiên Quân khẽ nhếch mày, cúi đầu nhìn đao của mình: “Ồ? Ngươi
muốn nghe theo hắn hử?”
Nhưng mà cũng chính tiếng này, đầu Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đau muốn
nứt.
Những giấc mộng đã từng mơ, những mảnh nhỏ hỗn độn đó, như cát đá
cuồn cuộn, bay vào trong đầu.
Màn rủ đỏ tươi, da thú gay mũi.
Tứ chi giao triền.
Quỳ ngoài đại điện không dậy nổi, cung nữ ngạo mạn cười nhạo.
Đạp Tiên Quân cảm thấy y khác thường, giơ tay giải chú cấm ngôn của y,
nói: “Ngươi làm sao vậy?”
Sở Vãn Ninh không đáp, y đau không chịu nổi, cả đầu như muốn vỡ ra
——
Y thấy di cốt che trời, sắc trời xanh mai cua bay đầy tro tàn, nam tử hắc y
đứng giữa trời đất, xác đầy khắp nơi, trăm họ lầm than.
“Sư tôn.” Nam nhân kia quay đầu lại, là gương mặt Mặc Nhiên, nhếch
miệng, cười đến tà khí.
Trong tay hắn cầm một thứ đỏ tươi trơn trượt.
Nhìn kỹ, là một trái tim phun máu, còn đang nảy lên.
“Ngươi rốt cuộc tới rồi, muốn ngăn cản ta ư?”