Trên tay hắn hơi dùng chút lực, trái tim kia bị bạo liệt mở ra trong tay hắn,
lộ linh hạch trong suốt bắt mắt bên trong, Mặc Nhiên hấp thu linh hạch vào
tay mình.
Hắn đi tới phía y, từng bước tới gần.
“Không thể tin nổi nửa đời sư đồ của ngươi với ta, kết quả là, vẫn không
tránh được trận quyết đấu này.”
“!”
Sở Vãn Ninh đột nhiên nhắm mắt lại, gân xanh bên thái dương nảy lên
thình thịch, máu chảy điên cuồng.
Đạp Tiên Quân cảm thấy biểu tình y không đúng, nâng ngón tay lên, chạm
vào gương mặt y, sau đó bẻ cằm y qua: “Làm sao vậy? Đau?”
“……” Sở Vãn Ninh hơi phát run dưới tay hắn.
Đạp Tiên Quân càng thêm hiểu lầm, nhíu mày nói: “Ngươi cũng không có
bị thương, sao ngươi còn chưa đánh đã trở nên như vậy?”
Thấy Sở Vãn Ninh vẫn không nói lời nào, hắn nhướng mày, tựa hồ muốn
nói gì nữa, nhưng lời chưa ta khỏi miệng, đã nghe bên ngoài có một tiếng
nứt vỡ nặng nề.
Đạp Tiên Quân hơi biến sắc: “Có người mạnh mẽ phá kết giới Giao Sơn?”
Mặt hắn như tật điện, bỗng dưng quay đầu.
Nhưng thấy một bóng dáng cà sa vàng bay vút tới, thế nhanh đến kinh
người, trên con đường âm trầm quỷ quyệt, mơ hồ giống như quỷ mị.
Trong chớp mắt, Sở Vãn Ninh thế mà bị cướp vào tay người nọ.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn!”
Đạp Tiên Quân nói: “Vãn Ninh!”
“……”
Hai nam nhân đồng thời hô lên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có
chán ghét, nhưng rất nhanh, Mặc Nhiên cùng Đạp Tiên Quân quay đầu lần
nữa, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến đứng giữa không trung,
áo cà sa tung kia.
Hoài Tội đại sư.
Sắc mặt Hoài Tội cũng không tốt như xưa, so với năm năm trước, mặt ông
tiều tuỵ đi rất nhiều, nhưng ánh sáng sáng ngời trong mắt không giảm nửa