Trong lúc nhất thời, Hoài Tội biến mất, Đạp Tiên Quân cũng đã biến mất,
chẳng còn ai ở lại trong Long Hồn Điện, Mặc Nhiên đuổi theo ra ngoài đài
chiêu hồn, lại thấy Đạp Tiên Quân nhảy dựng lên, lao vào giữa trung tâm
trận pháp tối đen, những Trân Lung quân cờ kia theo sát sau đó, từng người
lại từng người, nháy mắt bị bóng đêm vô biên cắn nuốt hầu như chẳng còn
gì.
Mà trận pháp kia sau khi đợt tu sĩ cuối cùng tiến vào, cũng lập tức co lại
vặn vẹo, tiêu tán trong bầu trời đêm, chân trời chỉ còn lại một ánh trăng,
nhuộm màu đỏ tươi.
Thời không sinh tử môn đóng lại.
Mặc Nhiên đứng trên đài Chiêu Hồn gió thổi cuồn cuộn, hắn nhìn bóng
đêm vô biên, nhìn hỗn độn đầy đất, chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo, sau
một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Hết thảy tựa như một giấc mộng,
nhưng hắn biết không phải vậy, hắn đã hiểu rõ trong lòng, những gì hôm
nay, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Hắn…… Là quỷ thoát chết trốn ra.
Có một số việc cũng chỉ sớm muộn gì, rốt cuộc không đường để trốn.
Hắn đã từng phạm phải tội nghiệt ngập trời, như huyền với mũi lợi kiếm.
Rốt cuộc đến hỏi tội hắn, đòi mạng hắn.
Hắn tựa hồ thấy cặp mắt dữ tợn như phiếm ánh hồng của Đạp Tiên , cười
dữ tợn nói: “Chuộc tội? Chuộc tội thế nào? Ngươi cũng giống ta. Ngươi,
vĩnh viễn cũng mong rửa sạch máu trên người ngươi.”
Hắn nhìn thấy kiếp trước Tiết Mông tê tâm liệt phế gào lên với hắn: “Mặc
Vi Vũ! Ta hận không thể thiên đao vạn quả ngươi! Sinh thế luân hồi ta đều
không tha thứ cho ngươi!”
Hắn nghe thấy tiếng thét chói tai trong chớp mắt Tống Thu Đồng rơi vào
dầu sôi đáng sợ, hắn nghe thấy Diệp Vong Tích nói bảy mươi hai thành
Nho Phong Môn huy hoàng không có lấy một đấng nam nhi, hắn nhìn thấy
Từ Sương Lâm che trước người Diệp Vong Tích trên mặt chỉ có quyết tuyệt
và nóng lòng ——
“Nghĩa phụ!!”
Tiếng như mũi nhọn chói tai.