Hắn nhớ tới Sư Muội trên đài Chiêu Hồn tự huỷ hai mắt, huyết lệ chảy
xuống, y nói, kỳ thật các ngươi xưa nay đều không hiểu ta.
Sau đó hắn lại nhớ tới Tiết Chính Ung, nhớ tới Vương phu nhân.
Nhớ tới kiếp trước họ chết thế nào, nhớ tới gương mặt Tiết Mông đầy huyết
hải thâm thù dính máu.
Hắn nhớ đến Sở Vãn Ninh.
Hắn bỗng dưng nghẹn ngào.
Ngón tay hắn cào lên đất, dùng sức như vậy, đốt ngón tay bị xé rách, da
tróc thịt bong.
“Làm sao bây giờ…… Làm sao bây giờ đây……”
Hắn giống như con thú bị giam bị đánh cho da tróc thịt bong gân cốt mơ
hồ, tuyệt vọng ai oán gào lên.
Lúc này hắn mới đột nhiên hiểu được, lúc trước hắn cảm thấy Đạp Tiên
Quân là kẻ thừa ở hồng trần này, thế hắn thì sao? Sao có thể không phải.
Hắn bỗng nhiên không biết trời đất rộng lớn, nơi nào mới là an bình, hắn
bỗng nhiên không biết cố hữu còn lại, ai có thể tha thứ cho hắn.
Hắn là đồ thừa.
Hắn cuộn tròn, hắn run rẩy.
Hắn kêu thảm, hắn tự ôm chặt mình.
Giống như nhiều năm trước ở nơi loạn táng, bên thi cốt mẫu thân hư thối.
Hắn rơi nước mắt, không biết đến nơi nào mới có thể dừng lại, không biết
nơi nào mới là nhà của mình.
Giờ khắc này hắn thậm chí còn thê thảm hơn cả khi nhỏ——
Hắn bỗng nhiên cũng không xác định được, hắn, Mặc Vi Vũ, đến tột cùng
là ai?
Đạp Tiên Đế Quân, Mặc tông sư.
Huyết mạch đời thứ bảy gia tộc Nam Cung, là nhị công tử Tử Sinh Đỉnh
nhặt về.
Ma đầu lệ quỷ tội ác tày trời.
Tông sư thanh chính làm chuyện tốt giúp mọi người.
Hắn bỗng nhiên thành giữa từng mảnh nhỏ thưa thớt góc cạnh đều bén
nhọn tới mức đủ để lăng trì hắn ngàn vạn lần huỷ hoại đâm hắn đến thương