“Giới Luật, ngươi không cần nhiều lời, tiếp tục.”
Gậy sắt lại đánh xuống lần nữa.
Giọng Tiết Mông vặn vẹo: “Giới Luật trưởng lão! Ngươi con mẹ nó còn
chưa dừng tay? Ngươi coi bổn thiếu gia là cái gì? Ngươi đang đánh sư tôn
của ta!! Là sư tôn của ta!!!”
Giới Luật trưởng lão đành căng da đầu coi như không nghe thấy.
Tiết Mông tức muốn nổ phổi: “Lão già chết tiệt ngươi có nghe không? Bổn
thiếu gia bảo ngươi dừng tay! Ngươi, người còn dám đánh người, ta, ta,
ta–“
Hắn “ta” nửa ngày, không biết nói gì, rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên mười
lăm tuổi, dù là “thiên chi kiêu tử”, thực lực và hiểu biết đều kém xa các
trưởng lão, chỉ có thể đỏ mặt tía tai nghẹn nói ra một câu ngang ngược vô
lý–
“Ta mách cha ta!!!”
Giới Luật trưởng lão: “…”
Sở Vãn Ninh thở dài nhỏ đến khó phát hiện.
Chín mươi bảy gậy. Chín mươi tám gậy. Chín mươi chín gậy. Một trăm
gậy…
Y phục bị đánh tới rách, máu dữ tợn chói mắt.
Tiết Mông không nhịn được nữa. Mắt hắn đỏ lên, lỗ mãng muốn lao vào
trong, Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt, vung tay lên, một kết giới nháy mắt tạo
thành, chặn ở cửa, làm Tiết Mông lùi lại mấy bước, suýt ngã xuống đất.
Sở Vãn Ninh ho ra máu, liếc mắt, đôi mắt phượng sắc bén liếc qua.
“Làm mất mặt đáng xấu hổ, cút về đi!”
“Sư tôn!”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh từ lúc nào có thể ra
lệnh cho trưởng lão vì chuyện tư mà làm trái lệnh? Còn không mau cút đi!”
Tiết Mông trừng mắt nhìn y, đôi mắt mở rất lớn, như có nước trào lên bên
trong.
Mặc Nhiên đứng bên cạnh vuốt cằm, khoé miệng vẫn như có như không
hơi cong lên: “Ấy dà, không ổn rồi, phượng hoàng nhi muốn khóc.”