Mặc Nhiên ngự kiếm lên đường, đi suốt một ngày, rốt cuộc lúc mặt trời lặn
đã tới chân Long Huyết Sơn. Hắn cả ngày chưa ăn chưa uống, đã thập phần
mệt mỏi, nên lúc hắn thấy một dòng nước chảy ra từ khe gỗ, hắn qua đó,
vốc một vốc nước lên rửa mặt.
Đầu tiên là rửa bụi đất, sau đó rửa sạch máu, cuối cùng khuôn mặt hắn mới
lộ ra, phản chiếu liễm diễm trên mặt nước.
Khuôn mặt ấy cũng không có gì đáng ghê tởm, nhưng Mặc Nhiên nhìn
chằm chằm trong chốc lát, chỉ cảm thấy chán ghét và ghê tởm không nói
nên lời, hắn đột nhiên đánh lên nước, xua tan bóng phản chiếu, sau đó khép
mắt lại, cơ hồ có chút thống khổ mà vùi mặt vào trong tay chà xát.
Trên đời này không có pháp vạn toàn nào, có thể xé vụn quá khứ và hiện tại
của một người hoàn toàn? Có vũ khí sắc bén nào, có thể cắt bỏ ký ức hôi
hám trong đầu ra không.
Có ai có thể cứu hắn, có thể nói với hắn, ngươi không phải Đạp Tiên Quân,
ngươi chỉ là Mặc Nhiên, ngươi chỉ là Mặc Vi Vũ mà thôi.
Nhưng khi mở mắt ra, gợn sóng đã an tĩnh lại, nam nhân trong đó vẫn oán
ghét tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cổ hắn như vậy.
Hắn biết mình không còn đường lui nữa.
Đứng dậy, lên núi.
Lúc tới giữa sườn núi, sương mù chợt hiện lên, sương mù tới không dấu
hiệu báo trước, giơ tay không thấy năm ngón.
Mặc Nhiên lúc đầu cho rằng lén lút, nhưng trong cảm giác, lại không có
một chút tà khí.
Giờ đã không còn sớm, trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng chim vẫy
cánh, xung quanh lạnh lẽo, ánh mặt trời từ từ biến mất, mọi nơi tối dần.
“Đại sư?”
Giọng hắn hơi khàn, vừa mò mẫm, vừa đi lên trước.
“Hoài Tội đại sư?”
Không ai đáp lại hắn.
Nhưng kỳ quái là, hắn đi suốt một đường, cơ hồ là mò mẫm, nhưng lại
không có gì cản trở hắn, con đường này dễ đi tới mức làm người ta sởn tóc