gáy, như thể sâu trong sương mù có một thay đao đã được người ta sắp xếp
cẩn thận từ lâu, chờ lọt lưới.
“Có ai không?”
Sương mù dần tan đi.
Cảnh trước mắt ngày càng rõ ràng, hiện lên từng nét, núi đá thân gỗ đều
hiện lên trước mặt hắn.
Hắn nhận ra mình bất tri bất giác đã tới một nơi rộng rãi, quay đầu lại, con
đường đi qua vẫn bị sương mù che khuất, nhưng chỉ có ở đây là cây cỏ thư
lãng, trăng sáng sao thưa.
Hắn dẫm lên cỏ còn đọng nước, đi lên phía trước, sau đó hắn thấy bóng
dáng một người.
Mặc Nhiên ngẩn ra một lát, ngay sau đó lo sợ không yên lao lên, vội gọi:
“Sư tôn?!”
Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, đang quỳ trước một sơn động bị cỏ cây
che khuất, trước mặt y, Hoài Tội đại sư ngồi xếp bằng rủ mắt, biểu tình tư
lự, ngậm miệng không nói.
“Sư tôn! Người——“
Bỗng dưng im bặt, bởi vì hắn thấy Sở Vãn Ninh quay đầu lại, lông mi ướt
át, trên mặt còn vương nước mắt.
Mặc Nhiên ngạc nhiên: “Người làm sao vậy?”
Sở Vãn Ninh không nói gì, y vẫn luôn ép mình nhẫn nhịn, từ rất lâu trước
kia, y luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm nghiêm nghị. Như khi vừa sinh
ra, y đã là một trưởng giả, một Tiên Tôn, chưa bao giờ còn nhỏ và mềm
yếu.
“Mặc Nhiên…”
Nhưng lần này, y hao hết toàn bộ sức lực, lại chỉ mở miệng nói được hai
chữ, nghẹn ngào rốt cuộc không nhịn xuống được nữa, tràn tới bên môi.
Mặc Nhiên lẩm bẩm tiến lên, tới bên cạnh y, cúi người quỳ xuống, ôm chặt
lấy y: “… Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”
Hắn vừa nói, vừa cúi đầu, vuốt tóc Sở Vãn Ninh. Người Sở Vãn Ninh rất
lạnh, nhưng giờ phút này tìm thấy y rồi, ôm y vào trong lòng, Mặc Nhiên
cảm lấy lòng thực nóng.