Từng thời khắc an ổn hắn đều trộm tới, nói với Sở Vãn Ninh một câu, dù
thành sai lầm trời cao bố thí cho, dù chỉ nhiều hơn một chút, hắn cũng coi
như trân bảo, không dám coi nhẹ.
“Được rồi, được rồi.” Rõ ràng chính mình cũng bất lực như vậy, hắn vẫn
ôm Sở Vãn Ninh trong vùng ngực rộng ấm áp, trấn an, “Không sao đâu, có
ta đây, ta tới rồi, ta ở đây.”
Mặc Nhiên nói, hôn lên trán Sở Vãn Ninh. Mà giờ khắc này, hắn bỗng phát
hiện người nằm trong lòng luôn cố gắng nhẫn nhịn, vẫn nằm trong mình
run rẩy rơi nước mắt, ngón tay Sở Vãn Ninh siết chặt vạt áo, cực kỳ giống
tiểu sư đệ ở chốn Đào Nguyên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Không có ai từ nhỏ đã là người kiên cường, Sở Vãn Ninh cũng từng có
dáng vẻ thiếu niên.
Mặc Nhiên rùng mình, mơ hồ hiểu ra gì đó, hắn vừa ôm Sở Vãn Ninh run
lên rất nhẹ, không nhịn được hôn y, vuốt tóc y, vừa nhìn về phía Hoài Tội
đại sư.
Lão tăng kia ngồi trên khối đá lớn lạnh băng, ấn đường nhíu lại, lông mi rủ
xuống, mắt ông nửa nhắm nửa mở, trong mắt không có sự sống, tay cầm
một nhánh hải đường, tựa hồ muốn tặng ai đó. Nhưng hẳn là người kia đã
từ chối ý tốt của ông, hoa đã tàn, chỉ còn mấy bông nhỏ ở đầu cành chưa
héo.
Hoài Tội viên tịch.
Người cất giấu rất nhiều thần thoại, rất nhiều bí mật, đến phút cuối, trên
mặt vẫn không có lấy một chút thoải mái.
Biểu tình của ông thống khổ.
Càng làm người khác khó chịu chính là, sau khi ông chết, gương mặt không
còn dừng lại ở dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, ông hoàn toàn biến thành lão tăng
da nhăn nheo, hơn nữa không biết vì lí do gì, có thể thấy được tốc độ gương
mặt ông bị một con trùng kim sắc nhỏ như tằm ăn dần.
“Con trùng này…”
“Là nghĩa trùng.” Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng mở miệng, giọng khàn khàn
tới đáng sợ, “Có người ghét dáng vẻ của mình, định ra huyết khế với loại