trùng này. Nghĩa trùng sửa lại dung nhan cho ký chủ, để báo đáp, ngày ký
chủ ly thế, nghĩa trùng sẽ cắn nuốt toàn bộ thân thể của ký chủ.”
Nghe y cố hết sức giữ ngữ điệu vững vàng, chậm rãi nói, Mặc Nhiên không
khỏi ôm y vào sâu trong lòng hơn. Có lẽ người trong lòng đã quỳ ở đây rất
lâu, tay chân đều lạnh buốt.
Từ kiếp trước tới kiếp này, Sở Vãn Ninh vẫn luôn là ngọn đèn dẫn đường
của hắn, là ngọn lửa của hắn, xua tan bóng đêm cho hắn ấm áp.
Nhưng giờ phút này Mặc Nhiên ôm y, chỉ cảm thấy người trong lòng lạnh
như băng.
Thật lạnh.
Làm hắn đau lòng.
“Ta ở đây, ta ở đây.”
“Ông ấy đã bảo ta tới Long Huyết Sơn từ lâu.” Sở Vãn Ninh có vẻ đã mệt
mỏi tới cực điểm, như có kẻ rút hết toàn bộ ấm áp trong máu y, ném vào
trong thống khổ dày vò vô biên vô hạn.
“Ông ấy biết ta không muốn gặp mặt nói chuyện cùng ông ấy, không muốn
nghe ông ấy giải thích bất cứ thứ gì, nên từng để lại cho ta một phong thư,
nội dung đều là những lời khẩn thiết, nhưng ta bảo thủ, ta không chịu tin
ông ấy… Ta nghi ngờ ông ấy.”
Mặc Nhiên vuốt ve gương mặt y, hắn chưa từng thấy Sở Vãn Ninh như vậy.
Hơn nữa kiếp trước cũng không hề có.
Chuyện này làm hắn không khỏi lo sợ không yên, hắn nói: “Rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?”
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ trống rỗng mà đáp lại: “Là ta nghi ngờ ông ấy…”
Người vẫn luôn bình tĩnh, vẫn luôn lý trí, rốt cuộc vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Y như một cây cung khảm sừng, dây cung căng đến cực hạn bỗng gãy. Y ở
trong lòng Mặc Nhiên run lên, không nhịn được mà run lên, tuyệt vọng như
vậy, đáng thương như vậy.
Sở Vãn Ninh co người cuộn lại, người luôn cố gắng cứng rắn suốt nửa đời
một khi tuyệt vọng, mọi cảm xúc cực kỳ bi ai nhẫn nhịn bao lâu sẽ tràn đê:
“Ta nên tới đây sớm hơn… Nếu nghe ông ấy nói xong, rất nhiều chuyện sẽ