“Nhập thế.” (
入世: bước vào nhân thế)
Người người đều tìm nơi thế ngoại thanh tu, y lại chỉ vì một lần nhìn thấy
con trẻ chịu khổ, từ đó cam tâm rơi vào nghịch cảnh.
“Sau đó, y đem kinh thư ta cho y, một mồi lửa đốt sạch, sinh ra phản
nghịch. Ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nên chấm
dứt giam lỏng y, ta định thay đổi biện pháp cùng y thuyết giáo, cố gắng
chịu đựng thêm một năm, linh hạch y kết lại ổn định, ta liền có thể dẫn y đi
Quỷ giới, sau đó tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“…… Ta không ngờ chính là, vào cái đêm sau khi kết thúc giam lỏng, Sở
Vãn Ninh liền không từ mà biệt, ta chỉ tìm được một phong thư trong thiện
phòng của y. Trong thư ghi, tuy rằng chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi khi y
nhớ đến việc gặp đứa bé kia, vẫn ngàn lần cảm thấy dày vò, cho nên muốn
xuống núi mười ngày, y sợ ta lại giam y, nên trong đêm tối rời đi. Lúc đó ta
cầm phong thư trong tay, vừa giận dữ lại vừa nôn nóng, nhưng cũng không
còn cách nào khác.”
Hoài Tội thở dài: “Ta căn bản không biết y đi nơi nào.”
Cảnh tượng mới lại sáng lên.
Lần này vẫn là ở Vô Bi Tự, trong sân chùa.
Sở Vãn Ninh đã trở lại, khắp thân toàn là dơ là máu, nhưng đôi mắt dưới
ánh trăng cực kỳ sáng ngời, long lanh có thần.
Giờ phút đó y giống như một thanh bất thế thần binh, sau một hồi trui rèn
cuối cùng đã xuất khỏi vỏ, không ai ngăn cản nổi mũi nhọn của y.
Hoài Tội đứng trước mặt y, hai người đều không nói chuyện.
Nhưng bên tai Mặc Nhiên vẫn vang vọng âm thanh chậm rãi tường thuật
của Hoài Tội: “Mười ngày sau, quả thực y đúng hạn trở về. Lòng ta thở
phào nhẹ nhỏm, thầm cảm thấy may mắn vì không sinh ra biến cố gì, định
trách cứ y vài câu, sau đó để y về phòng cẩn thận nghỉ ngơi. Nhưng ta
không ngờ, thứ mà ta đợi được, là một thanh đao nhọn không vỏ.”
Trong hoạ trục, Sở Vãn Ninh quỳ xuống, lạy dài trên đất.
Hoài Tội nhíu lại ấn đường: “Đây là làm gì?”
“Sư tôn hẳn là tị thế lâu rồi, hiện giờ bên ngoài thật sự không giống với
những gì sư tôn giảng giải. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, đừng lưu lại nơi núi non,