hãy xuống núi nhìn xem, nhân thế này là bể khổ không bờ, sớm đã không
phải chốn đào nguyên mà sư tôn nói.”
Hoài Tội bỗng dưng tức giận: “Hoang đường! Ngươi có biết bản thân mình
đang nói những gì không?”
Sở Vãn Ninh vốn dĩ cho rằng nói ra chân tướng mình tận mắt chứng kiến
nhất định sẽ có thể thay đổi thái độ che mắt bịt tai của sư tôn. Y căn bản
không dự đoán được Hoài Tội sẽ phản ứng thế này, nên ngẩn ra một chút
rồi nói: “Sư tôn trước nay chỉ bảo đệ tử, phải lo cái lo của người khác, khó
cái khó của người khác…….. Mười ngày nay, đệ tử đi khắp trên dưới Tu
giới tổng cộng hai mươi ba thôn làng, chứng kiến tình cảnh nhìn thấy ghê
người, sư tôn nếu xuống núi nhìn thấy, cũng sẽ……”
Y còn chưa nói xong đã bị Hoài Tội nổi giận mà cắt ngang: “Ai cho ngươi
tự tiện rời núi?!”
“Trong núi này vốn không ngày không tháng, ngươi nên sớm ngày tu thành
chính quả, đạp đất phi thăng, nay tự mình còn chưa ngộ ra thiên cơ, vì sao
đã tùy tiện rời núi, đi quản chuyện trong hồng trần?!”
“Nhân gian thống khổ đời đời không dứt, há lại để một tiểu tu như ngươi có
thể quản nổi? Ngươi sao lại đề cao chính mình như thế!”
Hoài Tội càng nói càng giận, đôi mắt Sở Vãn Ninh cũng càng mở càng lớn.
Y nhìn sư tôn của mình rảo bước qua lại dưới ánh trăng, phất tay áo, chỉ
vào mũi y mà cao giọng quở trách, lạnh giọng quát lớn, cây hoa hải đường
đổ bóng dày đặc, trải mảng sáng tối lên người Hoài Tội như cắt thân ảnh
của ông thành từng mảnh nhỏ. Mặc Nhiên nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh,
đầu tiên là mờ mịt, rồi lại lúng túng, rồi sau đó biến thành kinh ngạc, thành
thất vọng, cuối cùng dừng ở thân ảnh thống khổ.
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại.
Hoài Tội cả giận nói: “Ngươi có biết sai chưa?!”
“……”
“Ngươi nói chuyện đi!”
“Đệ tử.” Sở Vãn Ninh dừng một chút, giọng cứng như sắt, “Không biết.”
Hoài Tội tát một bạt tay: “Ngươi hỗn xược!”