Gương mặt Sở Vãn Ninh lập tức hiện lên dấu hồng, nhưng y cũng lập tức
xoay thẳng mặt lại, trong đôi mắt loé lên vẻ khó hiểu lại phẫn uất: “Sư tôn,
mấy năm nay người luôn dạy ta phải hành sự đoan chính, lo người lo đời,
vì sao đến lúc thật sự gặp kiếp đại tai,người lại khoanh tay đứng nhìn, mặc
kệ?”
“…… Đây căn bản không cùng một chuyện.” Hoài Tội nghiến răng nói,
“Ngươi…… Giờ phút này rời núi, có thể làm được cái gì? Ngươi xác thật
thiên chất trác tuyệt, nhưng thiên hạ hiểm ác thế nào ngươi căn bản không
thể tưởng tượng được, ngươi đi ra ngoài, vì cái gì? Vì cô phụ ơn dưỡng dục
mười bốn năm của vi sư, vì hành động theo cảm tính mà xả thân vì nghĩa
sao?”
Hắn dừng một chút, câu chữ âm vang như đá lăn đáy cốc .
“Sở Vãn Ninh, ngươi không thể độ mình, lấy gì độ người?!”
Sở Vãn Ninh lúc này vừa phẫn nộ vừa bi thương mà nhìn sư tôn của mình.
Y hơi nâng cằm lên, trong đôi mắt phượng dần có ánh nước.
Hoài Tội ước chừng là chưa từng gặp qua bộ dáng rưng rưng kia của Sở
Vãn Ninh, ánh nước trong đáy mắt y ít nhiều đã dập đi ác hoả trong lòng
hắn, hắn ngẩn ra một chút, ngập ngừng nói: “Ngươi…….Ai, bỏ đi, vừa nãy
đã đánh ngươi đau sao?”
Mặc Nhiên đứng bên ngoài quan sát lại biết rất rõ ràng, không phải vậy.
Sở Vãn Ninh đâu phải đau vì cái tát khi nãy, y đau vì sư tôn mà y từ nhỏ
kính trọng lại nói ra những lời hoàn toàn trái với hình tượng cao lớn từ bi
trong lòng y.
Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, Mặc Nhiên nghe
được một câu nói quá đỗi quen thuộc.
Y nói: “Không biết độ người, làm sao độ mình.”
Hoài Tội cứng đờ, toàn thân giống như pho tượng trên bàn thờ Phật quanh
năm nhận đủ cung phụng nhưng chưa bao giờ nhúc nhích.
Giọng nói Sở Vãn Ninh có chút nghẹn ngào: “Phàm thế khó khăn đang ở
trước mắt, thứ cho đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn lấy gì suốt ngày ngồi
cao, nhắm mắt thăng thiên.”
Nói xong, y thong thả đứng dậy.