“Sở Vãn Ninh!!”
Tuy là ảo cảnh, Mặc Nhiên cũng có thể cảm nhận được Hoài Tội lúc ấy
ngập trời tức giận, dáng vẻ run sợ giấu kín trong lòng, còn có nỗi thất vọng
khắc cốt ghi tâm.
Pho tượng gỗ này sao dám lạnh lùng trừng mắt với người đã ban mệnh
sống cho “nó”, mà “nó” lại đáng là gì?!
Hai mắt Hoài Tội đỏ đậm, đáy mắt nhuốm đầy sắc máu.
Hắn không cam lòng, hắn tức quá hóa giận, khổ hận và bí mật trong lòng
hắn nên nói cùng ai?
Hắn không chỗ phát tiết.
Cuối cùng hắn hét lên với Sở Vãn Ninh đang bước ra cửa viện, giọng nói
lạnh băng đến tận cùng: “Nghịch đồ, ngươi đứng lại đó cho ta.”