càng trầm, càng ngày càng lạnh, môi cũng không còn huyết sắc, ông nhìn
chằm chằm người quỳ gối trước mặt mình.
Đoạn…
Đầu gỗ kia! Đầu gỗ kia!!
Ông tạo hình khắc nét, uống máu để sống, ông dốc lòng dạy bảo, dốc hết
sức lực.
Ông làm nhiều như vậy suốt mười bốn năm qua chỉ để đưa đoạn đầu gỗ kia
tới Quỷ giới trở thành thể xác chứa linh hồn Sở Lan chứ không phải để nó
hôm nay đĩnh đạc đứng ở đây nói gì mà ưu quốc ưu dân nó thì là cái thá gì?
—— một đoạn phế liệu!
Không dùng được!
Lửa hôi hổi trong lòng thiêu lên tận mắt, hủy thiên diệt địa, xúc động đến
cực điểm.
Hoài Tội như vậy quá nguy hiểm, Mặc Nhiên cúi người muốn ôm lấy Sở
Vãn Ninh, nhưng hắn không giữ được y, hắn không gặp được y, Sở Vãn
Ninh vẫn cố chấp như vậy, quật cường hoà thuận mà như vậy quỳ gối tại
chỗ, quật cường là bởi vì trong lòng có ý riêng, hoà thuận là bởi vì thẹn
trong lòng.
Mặt Hoài Tội trong ánh mắt Sở Vãn Ninh càng thêm dữ tợn, trong lòng ông
ôm một làn nhiệt huyết khó bình ổn.
Cả người y đều vì kẻ khác tạo thành, thứ vô dụng này, đầu gỗ, thứ không có
hồn.
Y quỳ trên đất, thứ duy nhất không hề nghĩ tới, chính là y.
“Vãn Ninh……” Mặc Nhiên bỗng dưng nghẹn ngào, hắn nâng tay lên, vuốt
ve khuôn mặt hắn không thể chạm vào, “Xin người…… Đi thôi…… Đi
thôi……”
Một tiếng “Leng keng” vang lên, là tiếng kim loại chạm đất.
Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu lại, một thanh loan đao nằm trên gạch xanh,
là kiếm của Hoài Tội.
Dưới ánh trắng, trong mắt đồ tể có tia máu bất tận, ông lại đá loan đao nhỏ
kia, đá loan đao văng tới bên gối Sở Vãn Ninh.
“Không không không, đừng, đừng mà.”