Mặc Nhiên đương nhiên đã hoảng sợ, hắn nhào lên cướp lấy chuôi đao, mũi
đao lại xuyên qua ngón tay mơ hồ, hắn không nắm được, dù hắn có trải qua
tuyệt vọng thế nào cũng không thể nắm được.
Cuối cùng một bàn tay thon dài cân xứng vươn tới, cầm thanh đao Mặc
Nhiên làm thế nào cũng không cầm được kia lên.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh giờ lại bình tĩnh, kinh ngạc ban đầu đã biến mất, đau
đớn lớn lao trong lòng đã theo lúc ông vứt thanh đao này tới, dần dần bình
ổn.
Y có vẻ rất thoải mái.
“Nếu sư tôn muốn mạng, ta còn làm được.” Sở Vãn Ninh nói, “Sống mười
bốn năm, so với sống một trăm bốn mươi năm, nếu chỉ ngồi trên trời đất
này, kỳ thật cũng chẳng khác nhau gì.”
Ánh mắt Hoài Tội bỗng trở nên không hề giống với cao tăng không nhiễm
bụi trần, trong nháy mắt như vậy, Mặc Nhiên thấy rõ bóng dáng tiểu Mãn
trên mặt ông.
Đêm mưa Lâm An kia, làm phản chiếu bóng dáng thiếu niên khi xưa.
“Sở Vãn Ninh.” Hoài Tội khản đặc nói, “Ngươi muốn kết thúc như vậy với
ta, ta không giữ lại. Chi phí ăn mặc mười bốn năm qua ta không so đo.
Nhưng ta cần ngươi mang một thứ, trả lại cho ta.”
“…”
Hoài Tội nheo mắt lại: “Ta muốn lấy linh hạch của ngươi.”
Linh hạch là tinh túy ngưng tinh nhất của người tu đạo, cho dù là thần mộc,
cũng như vậy, chỉ cần có linh hạch, không có Sở Vãn Ninh cũng chẳng sao.
Giờ đương nhiên không thể dạy ông chuyện đạo nghĩa thương sinh, không
thể bảo ông học lại lòng người lương thiện.
Ông muốn linh hạch của Sở Vãn Ninh.
Tim người sống.
Sở Vãn Ninh nhìn ông trong chốc lát, bóng trên thiền viện lay động, Đại
Hùng bảo viện đang có tăng nhân tu hành, tiếng tụng xa xăm vang tới, như
đàn hương yên Phật.
Giọng Hoài Tội bỗng vang lên bên tai Mặc Nhiên, nhưng giờ, ông chỉ nói
hai câu, hai câu này, tựa hồ hao hết dũng khí và sức lực cả đời ông.