Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh mười một mười hai tuổi ở Kim Thành Trì
triệu được Thiên Vấn, đang chuẩn bị rời đi, trên nước lại nổi lên một cây
đàn cổ đuôi có cây hải đường. Nó trôi tới chậm rãi, trên người Sở Vãn Ninh
cũng phát ra ánh sáng loá mắt, tựa như cùng hoà hợp. Y kinh ngạc khó hiểu
vuốt dây đàn cổ kia: “Chuyện gì thế này?”
Hoài Tội lập tức đoán được có lẽ cây đàn này cũng là một đoạn gỗ thần
mộc Viêm Đế, nó cùng một đoạn với Sở Vãn Ninh, đương nhiên sẽ cảm
nhận được nhau. Biểu tình ông rất kích động, có chút ngoài ý muốn, cũng
có chút vui mừng: “Có lẽ đây là thần võ định mệnh của ngươi.”
“Thần võ định mệnh?”
Hoài Tội cực kỳ kinh hỉ, ánh mắt lại có chút né tránh: “… Không sai, có
người căn cốt thanh kỳ, từ nhỏ đã có liên hệ với thần võ.”
Sở Vãn Ninh liền cười: “Căn cốt ta thanh kỳ ư?”
“…” Hoài Tội né tránh không đáp, chỉ vuốt ve thân đàn Cửu Ca, thở dài,
“Đàn cổ này có duyên với ngươi, có lẽ không cần dùng linh hạch cũng triệu
hoán được… Nó với ngươi huyết mạch tương liên.”
Hình ảnh vừa chuyển, Mặc Nhiên lại thấy có hai người hành tẩu ngoài
thành Lâm An, Hoài Tội đi theo sau tiểu Vãn Ninh, lo lắng bảo y đi chậm
lại một chút.
Hắn thấy bánh hoa nóng hôi hổi, gương mặt Sở Vãn Ninh cách một tầng
hơi nước cười vô tư.
Hắn thấy khách điếm, Sở Vãn Ninh giơ quạt hương bồ nhỏ, ra sức mà quạt,
nỗ lực giúp Hoài Tội đang đả toạ thấy mát.
Hắn thấy Sở Vãn Ninh lần đầu ăn hoa quế đường ngó sen, nước sốt ngọt
lịm dính bên miệng, cười ha ha với Hoài Tội.
Cuối cùng, ảo giác dừng tại khung cảnh hồ sen mùa hè, lá sen xanh ngợp
trời, cả hồ sen nở rộ đỏ rực đẹp tới cực điểm, chuồn chuồn ớt cao thấp
thướt tha, lượn lờ đậu xuống, một buổi chạng vạng không thể đẹp hơn.
Sở Vãn Ninh năm sáu tuổi cười hì hì ngồi bên Hoài Tội, đôi mắt đen láy ôn
nhuận nhìn sư tôn của y: “Sư tôn sư tôn, chơi lần nữa đi, chơi lần nữa đi.”
Hoài Tội nói: “Không chơi, sư phụ tới từ đường niệm kinh, siêu độ giúp cố
nhân.”