Là ông nhắm mắt không nhìn, bịt tai không nghe.
Ông vẫn luôn biết, trong lòng ông vẫn luôn ý thức được.
Từ nụ cười của Sở Vãn Ninh, từ nghiêm túc của Sở Vãn Ninh, từ khoan
dung cùng ôn hòa của Sở Vãn Ninh, từ quật cường cùng kiên trì của Sở
Vãn Ninh, ông vẫn luôn thấy linh hồn người kia.
Nhưng ông vì tư lợi của bản thân, vì cái gọi là chuộc tội, ông giả câm vờ
điếc, ông làm mệt chính mình.
Sở Vãn Ninh, chưa bao giờ là khúc gỗ khắc, một cái vỏ rỗng.
Y là người có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười mà……
“Ta từ khi y còn nhỏ, nhìn y lớn lên từng ngày từng ngày, y khi còn nhỏ
giống Sở Lan, lớn hơn một chút, lại giống Sở Tuân, nhưng mà ta xưa nay
chưa từng coi bọn họ là một người giống nhau.”
Giọng Hoài Tội như phá la, khàn khàn đến cực điểm.
“Là y chia ta nửa điểm tâm, kéo ta kêu ta là sư tôn, lấy trộm cầm quạt
hương bồ quạt cho ta, còn tưởng rằng ta không nhận ra, là y làm bạn với ta
mười bốn năm ở Vô Bi Tự, cùng ta cười, tín nhiệm ta, nói ta là sư tôn hiền
nhất trên đời.”
Như nuốt mật đắng.
Hoài Tội lẩm bẩm nói: “Sư tôn hiền nhất trên đời……”
Trong bức hoạ, Hoài Tội giữ tay Sở Vãn Ninh, át linh lực của y, Sở Vãn
Ninh cơ hồ trong nháy mắt mất đi pháp chú liền đau tới ngất đi.
Hoài Tội ôm thân thể còn sống, máu chảy ồ ạt. Giống như hai trăm năm
trước, khi Thiên Liệt ở Lâm An, moi tim Sở Tuân giúp mọi người chiếu
sáng đường về.
Nhưng mà không giống nhau.
Sở Vãn Ninh tàn nhẫn quật cường, kiêu ngạo, Sở Vãn Ninh có đam mê nhỏ
thuộc về mình, ví như ngủ không thích đắp chăn, ví như lúc mệt ăn cơm sẽ
không nhịn được mà cắn đũa phát ngốc, ví như chưa bao giờ thích giặt y
phục, chỉ biết ngâm ướt chúng với nhau.
Đó đều là thói quen của y, sở thích của mình.
Cùng chẳng giống ai.
Hình ảnh lại tối đen.