Mọi chuyện đã qua, tan thành mây khói.
Thực sự quá tốt.
Nhưng người này sẽ phải chết, sao lại hờ hững như vậy? Tuấn tú lại hơi bạc
tình… Sắc mặt y tái nhợt, nhưng biểu tình vẫn nhàn nhạt, khi nhìn đến Đạp
Tiên Quân cũng không hề sợ hãi.
Chỉ có chán ghét, xem thường, còn có–
Mặc Nhiên thấy mình điên rồi. Hoặc là Sở Vãn Ninh điên rồi.
Còn có một tia thương hại.
Sở Vãn Ninh thương hại mình, một người sắp chết, một bại tướng! Y thế
mà thương hại một người trên đỉnh cao nhất, bá chủ hô mưa gọi gió. Y, thế
mà y– Thế mà y dám!!!
Hận ý mười năm tụ lại làm Mặc Nhiên điên cuồng, hắn ở Đan Tâm Điện,
đương nhiên lúc ấy gọi là Vu Sơn Điện. Hắn mặc kệ mấy ngàn người cúi
đầu, nịnh nọt, trong tiếng tung hô bỗng đứng lên, hắc y cuồn cuộn, đi
xuống bậc thang.
Hắn ở trước mặt mọi người, bóp cằm Sở Vãn Ninh, mặt hắn vặn vẹo, cười
đến ngọt ngào lại dữ tợn.
“Sư tôn, hôm nay là ngày vui của đồ nhi, sao người vẫn không vui?”
Mấy nghìn người, phút chốc yên tĩnh.
Sở Vãn Ninh không kiêu ngạo không xu nịnh, thần sắc lạnh lùng: “Ta
không có đồ đệ như ngươi.”
Mặc Nhiên ha ha ha liền cười, cười phóng túng tuỳ tiện, giọng như con ó
xoay quanh với lang vũ ở hành lang kim điện, nhạn trận kinh hàn.
“Sư tôn tuyệt tình như vậy, làm tâm bổn toạ thật lạnh.” Hắn cười lớn nói,
“Không có đồ đệ như ta? Tâm pháp của ta là ai dạy? Khinh công của ta là
ai dạy? Ta khắc nghiệt máu lạnh– Là ai dạy?! Cả người ta đầy sẹo do giới
tiên– Ta hỏi ngươi, tất cả là ai đánh!”
Hắn thu ý cười, giọng chợt sắc bén như hung thần, mắt lộ hàn quang.
“Sở Vãn Ninh! Nhận một đồ đệ như ta làm ngươi mất mặt lắm sao? Ta ti
tiện từ trong xương tuỷ hay là máu bẩn rửa mãi không sạch? Ta hỏi ngươi,
Sở Vãn Ninh, ta hỏi ngươi một câu– cái gì gọi là “phẩm chất kém, tính khó
mài”?”