Giọng y rất nhỏ, gần như nghẹn ngào.
Thoảng trong gió, chỉ có một mình Mặc Nhiên nghe được.
Y nói: “Thực xin lỗi, Mặc Nhiên. Là sư phụ sai…”
Trong nháy mắt kia, xung quanh đều không có tiếng động, tiếng gió, tiếng
cỏ cây, tiếng y phục phần phật, đều biến mất.
Chỉ có gương mặt Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn hắn, là bằng chứng duy nhất
trong trời đất. Là cảnh tượng duy nhất hắn có thể nhìn thấy.
Hắn khi đó, có rất nhiều suy nghĩ. Cao hứng, đắc ý, mừng như điên.
Nhưng mà không phải.
Khi ấy có một ý nghĩ kỳ quái, thế mà chỉ có một–
Không biết từ khi nào mình… Đã cao hơn Sở Vãn Ninh nhiều như vậy.
Thời gian, thật sự đã trôi qua rất lâu.
Rất nhiều chuyện cũ, đều đã thay đổi.
Môi Mặc Nhiên mấp máy, lẩm bẩm: “Ngươi… Nói cái gì?”
Sở Vãn Ninh lại cười, nụ cười kia không phải nụ cười Mặc Nhiên quen
thuộc, Mặc Nhiên nhìn vào đôi mắt phương kia, thấy biểu tình vặn vẹo của
mình.
Sau đó, cặp mắt kia chậm rãi nhắm lại, Sở Vãn Ninh nghiêng mặt ngã
xuống đất– Khi y ngã xuống Mặc Nhiên nháy mắt giữ lấy vai y, hắn điên
cuồng tức giận mà gào lên, giọng như dã thú khản đặc.
“Sở Vãn Ninh! Sở Vãn Ninh ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa!!”
Người trong lòng không trả lời, môi tái nhợt như hoa lê, gương mặt tuấn tú
kia vẫn là biểu tình lạnh nhạt, nhưng trước khi chết, đọng lại một nụ cười
thê lương, khoé miệng hơi cong, là kí ức duy nhất trong đầu, Mặc Nhiên
lần đầu tiên thấy gương mặt kia trước Thông Thiên Tháp.
Khẽ mỉm cười, có chút ôn nhu.
“Sở Vãn Ninh!!”
Nhưng những ôn nhu đó đã vỡ vụn, hoa hải đường rơi đầy đất.
Hắn rốt cuộc hoàn thành ước nguyện, dẫm lên mạng sống của sư tôn, thành
người đứng trên đỉnh cao nhất.
Nhưng vậy thì sao? Vậy thì đã sao!!
Hận ý khổ sở trong lòng chỉ tăng không giảm, đây là cái gì?