Hắn cuối cùng điên cuồng, giọng vặn vẹo mà quát lên.
“Ngươi chưa từng coi ta là đồ đệ, chưa bao giờ để ta vào mắt! Nhưng ta–
nhưng ta đã từng– thật sự coi ngươi là sư phụ, thật sự kính ngươi, yêu
ngươi, vậy mà đối xử với ta như vậy? Ngươi vì sao không thể khen ta một
câu, vì sao dù ta làm cái gì, cũng không thể chiếm được nửa chữ “tốt” của
ngươi?”
Cả người Sở Vãn Ninh cứng đờ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Y hơi trợn to đôi mắt phượng, nhìn Mặc Nhiên như vậy, môi giật giật, như
muốn nói gì đó, rốt cuộc, cái gì cũng không nói ra.
Cảnh Tử Sinh Đỉnh người còn người mất, chỉ còn hai người ở chốn cũ,
đứng đối diện nhau.
Trong trầm mặc như vậy, Mặc Nhiên tựa hồ đã bình tĩnh, hắn nhắm hai mắt
lại, khi mở ra, lại là gương mặt tươi cười làm quỷ thần ghét bỏ, cười hì hì,
cười ngâm ngâm, làm người không rét mà run.
Hắn ôn nhu lại thân thiết nói: “Sư tôn, ngươi không phải khinh thường ta,
không phải cảm thấy ta ti tiện sao?”
Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn qua mấy ngàn cái đầu kia, những kẻ đó
đều quỳ, như mấy con chó cúi người trước điện của hắn, đều thừa nhận tôn
chủ Tu Chân giới, áp đảo hồng trần cuồn cuộn.
Mặc Nhiên mỉm cười nói: “Giờ thì sao? Trước khi ngươi chết, ta hỏi lại
ngươi một lần. Trên đời này, rốt cuộc ai mới là ti, ai mới là tôn? Là ai dẫm
ai dưới chân, là ai thắng làm vua? Còn ai thua làm giặc?
Sở Vãn Ninh rũ mi, tựa như vẫn đang đắm chìm trong lời tự bạch của Mặc
Nhiên, chưa phục hồi tinh thần. Cuối cùng Mặc Nhiên bóp cằm y, ép y
nâng mặt.
Khi ép y nhìn mình, Mặc Nhiên bỗng ngẩn người.
Hắn lần đầu tiên, nhìn thấy trên mặt Sở Vãn Ninh có vẻ thương tiếc.
Vẻ mặt kia quá xa lạ, Mặc Nhiên bỗng cảm thấy mình bị bỏng, theo phản
xạ buông tay tay đang bóp mặt y.
“Ngươi…”
Biểu cảm của Sở Vãn Ninh rất thống khổ, tựa hồ chịu đựng thứ gì đó cắn
tin nuốt xương rất đau đớn, khổ sở tê tâm liệt phế.