Xem tới trang nhân gian tỉnh mộng ngắm mưa rơi, tay hắn tựa hồ hơi
ngừng lại, sau đó rất nhanh đã lật sang trang khác, cười nhạo nói: “Xương
cốt đã mềm, chữ vẫn đĩnh tú như xưa.”
Hắn cất chồng thư này vào tay áo, sau đó đứng dậy.
Gió thổi qua vạt áo hắn, cánh hoa bay xuôi theo áo bào màu đen thêu chỉ
vàng.
“Đi đây.”
Sở Vãn Ninh không nói gì.
Mặc Nhiên liếc mắt nhìn, bóng cây màu đen khiến ánh mắt hắn càng sâu
thẳm: “Không tiễn bổn toạ?”
Bóng cây lay động, giọng Sở Vãn Ninh khàn khàn, nói một câu: “Ta từng
dạy ngươi rồi.”
Mặc Nhiên ngẩn ra: “Gì cơ?”
“Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.” Y nói xong câu đó, rốt cuộc nâng mi
lên, liếc mắt nhìn nam tử dáng người cực cao một cái, “Ta từng dạy ngươi
viết, là ngươi quên mất.”
“Ngươi từng dạy ta viết?” Mặc Nhiên nhíu máy, cũng không phải cố tình
đùa cợt Sở Vãn Ninh, nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự là một chút ấn tượng
hắn cũng không nhớ.
Người muốn đi dừng bước chân.
Mặc Nhiên hỏi: “Chuyện khi nào.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nói: “Rất lâu trước kia.”
Y nói xong câu đó, liền xoay người, về phòng Hồng Liên Thủy Tạ.
Mặc Nhiên đứng yên ở chỗ cũ, nhất thời không rời đi, cũng không vào
trong. Sau đó Sở Vãn Ninh từ cửa sổ thoáng nhìn hắn ngồi lại bàn đá, cầm
chặn giấy đè lên xem lại từng trang thư.
Sở Vãn Ninh đóng cửa sổ lại.
Ban đêm, y vì bị tra tấn như thế, không biết nên tắm rửa sạch sẽ kỹ càng
cho mình kiểu gì, vì vậy bị phong hàn.
Vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, y cảm thấy Mặc Nhiên hắn cũng sẽ
không biết. Nhưng ngày ấy không biết vì nguyên nhân gì, nghe Lưu công
công nói, hình như là vì Tống Thu Đồng nấu một chén hoành thánh, không