Y không muốn cùng hắn, nói đã xoay người muốn đi, nhưng chưa đi hai
bước, tay áo đã bị túm chặt, ngay sau đó cằm chị siết chặt với lực hung hãn,
trời đất quay cuồng gian, đột nhiên bị đẩy lên bàn đá.
Lực tay Mặc Nhiên lớn như vậy, tàn nhẫn như vậy, nháy mắt đã siết mặt y
hiện lên vệt xanh tím.
Ánh mặt trời xuyên qua đài sen, chiếu vào ánh mắt Sở Vãn Ninh, mặt Đạp
Tiên Quân trong ánh mắt kia cơ hồ có chút vặn vẹo điên cuồng.
Anh tuấn, tái nhợt.
Nóng rực.
Đạp Tiên Quân không biết hai chữ xấu hổ, màn trời chiếu đất đã xé rách y
phục Sở Vãn Ninh. Nếu nói đẩy lên bàn đá còn khả năng khác, vậy xé y
phục đã chẳng còn đương nhiên chẳng còn hồi hoàn cùng địa gì nữa. Sở
Vãn Ninh cơ hồ là thẹn quá hoá giận mà quát khẽ: “Mặc Vi Vũ ——!”
Ngữ khí chứa đầy tức giận cùng thất vọng không dập tắt nổi tà hoả của Mặc
Nhiên, ngược lại như thêm dầu vào lửa, làm lửa cháy lớn hùng hồn.
Đột nhiên xâm nhập vào, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cực độ đau đớn.
Y không muốn chạm vào lưng Mặc Nhiên, chỉ trở tay run rẩy siết bàn đá
bên cạnh, trầm thấp thở hổn hển: “Nghiệt súc……”
Mắt Mặc Nhiên phủ một tầng huyết khí, đối với hai chữ nghiệt súc cũng
chẳng bình phán gì, chỉ âm ầm trầm trầm nói: “Ngươi không giải thích
cũng thế. Cũng không hẳn là hỏi lại ngươi. Giờ ngươi căn bản không thể
coi là sư tôn của bổn toạ.”
Động tác hắn kịch liệt lại hung ác, chỉ lo tìm khoái y và sảng khoái cho
mình, cảm thụ của Sở Vãn Ninh lại chỉ như cỏ rác.
“Vãn Ninh giờ là cái gì chứ?” Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà:
“Cũng chỉ là trắc phi, cấm luyến…… Chân lại tách ra một chút cho bổn
toạ.”
Trong dây dưa, Mặc Nhiên lật người y lại, giấy mực đầy bàn bị làm tán
loạn, bút lông cũng rơi xuống đất. Sở Vãn Ninh bị hắn ấn lên bàn, dưới
thân chỉ có thống khổ không ngừng, mênh mông vô biên vô hạn trước mắt.
Y nhìn từng câu từng chữ kia, nhìn từng nét bút ấy.
Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng……