Mặc Nhiên cười lạnh: “Ngươi cũng không có bản lĩnh thông thiên để gửi ra
ngoài.”
Sở Vãn Ninh không muốn nói chuyện với hắn nữa, xoay người tới trước
bàn đá dọn bút giấy và nghiên mực. Tuy nhiên Đạp Tiên Quân đi theo, tay
áo đen chỉ vàng vươn tới, ấn lá thư y định dọn xuống.
“…”
Thôi kệ, hắn thích thì cho hắn vậy.
Vì thế rút tay đi, lại lấy một tờ khác, kết quả lại bị Mặc Nhiên ấn xuống.
Cứ như vậy, y lấy một tờ, Mặc Nhiên lại giữ một tờ, đến cuối cùng, Sở Vãn
Ninh rốt cuộc có hơi không kiên nhẫn, không biết tên này lại âm dương
quái khí mà phát điên cái gì, nâng mắt lên, âm trầm nói: “Ngươi muốn
sao?”
“Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan, có ý gì?” Ánh mắt Mặc Nhiên sâu
thẳm nhìn y, môi mỏng khẽ mở, “Nói đi.”
Cánh hoa và lá cùng lay động, bóng loang lổ, Sở Vãn Ninh không khỏi nhớ
tới năm đó Mặc Nhiên mới bái hạ vào môn hạ mình, nụ cười và lời nói đều
mềm mại ấm áp, kính cẩn cười hổ y: “Sư tôn, thân là cây bồ đề, tâm là đài
gương sáng, có ý gì vậy ạ? Sư tôn có thể dạy ta không?”
So hai kiểu với nhau, kiểu như Đạp Tiên Quân hùng hổ doạ người bây giờ
làm Sở Vãn Ninh có nỗi khổ riêng trong lòng, y bỗng dưng cúi đầu, không
nói chuyện nữa, nhắm mắt.
Y không hé răng, Mặc Nhiên liền bắt đầu dần dần u ám, trong trầm mặc,
hắn cầm thư trên bàn, đọc qua từng trang từng trang, càng đọc, đôi mắt
càng mị lên nguy hiểm. Hắn như suy tư gì đó mà lẩm bẩm, một nam nhân
có thể nghĩ ra niên hiệu biến thành “Kích bãi”, đọc từng câu chữ bên bàn
đá, vắt hết óc.
Đến cuối cùng, mặt hung ác nham hiểm, bỗng dưng ném tung xấp giấy kia
đầy đất.
Hắn lạnh lùng nâng lên mắt.
“Sở Vãn Ninh, ngươi nhớ hắn.”
“…… Không có.”