biết vì sao lại chọc Đạp Tiên Đế Quân giận tím mặt, không những chẳng
thèm ngủ lại tẩm cung của Hoàng Hậu, đến bữa tối cũng không ăn, đã phất
tay áo bỏ đi.
Đêm đã khuya, đầu hạ mưa lớn. Lúc này, có người tới Hồng Liên Thủy Tạ.
Đó là người hậu cận, hiểu rất rõ quan hệ giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh,
còn bị Mặc Nhiên yêu cầu gọi y là tông sư.
Nếu không phải có một tia lòng tốt ấy, vẫn là ác độc cay nghiệt.
Sở Vãn Ninh có vẻ khó chịu tới lợi hại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, người cũng
thực âm trầm, y nói: “Không đến.”
“Bệ hạ có——“
“Có gì cũng không đến.”
“…”
Lên giường với một người bệnh đương nhiên chẳng có gì thú vị, từ xưa khi
thân thể y phá lệ không khoẻ, Mặc Nhiên cũng sẽ chẳng cưỡng cầu điều gì.
Nhưng không lâu sau đó, cung nhân vừa bị đuổi đi đã quay lại, hắn vào
Hồng Liên Thủy Tạ, hành lễ trước mặt Sở Vãn Ninh ho tới lợi hại, sau đó
biểu tình đạm mạc nói: “Bệ hạ có chỉ, bệnh nhẹ không sao, mời tông sư tới
trước Vu Sơn Điện hầu hạ nghỉ ngơi.”