Con hát kim thanh ngọc chấn, tiểu thanh ngọc cơ sinh xuân.
Trên sân khấu kịch lầu một, Quý phi đang say rượu, hoa đoàn cẩm thốc.
Con hát kia giơ tay nhấc chân đều mềm mại bi thương, làm quần chúng
phía dưới cảm động thổn thức vô tận.
“Hay——! Hay——!”
“Thêm một đoạn nữa!!”
Sở Vãn Ninh bị mùi son phấn ngọt ngào làm gay mũi nhíu chặt mày kiếm,
sắc mặt âm trầm. Mắt phượng liếc qua, tìm kiếm một vòng, không thấy
thân ảnh thiếu niên kia.
Y nghĩ, chẳng lẽ đoán nhầm nơi rồi?
Lúc này bảo nhi vội tránh đi để ý tới y, một con bươm bướm diễm lệ rực rỡ
đậu xuống, nhanh nhẹn đi tới phía y, miệng tô son đỏ chói nở một nụ cười,
mời chào:
“Vị công tử này, nếu nghe diễn thì mời ngồi, tìm hoan vào trong phòng.”
Sở Vãn Ninh nhìn ả ta một cái: “Tìm người.”
“Tìm…” Bảo nhi ngừng lại, nụ cười vụt tắt, ánh mắt lạnh đi ba phần, “Tìm
người thì tùy ý.”
Sở Vãn Ninh thở dài, tháo ngọc bội bên hông ra, đó là mỹ ngọc Đạp Tiên
Quân tặng y, xúc cảm ôn nhuận. Y đưa ngọc bội cho bảo nhi, nói lại: “Tìm
người.”
Bảo nhi nhận lấy, vừa thấy ánh sáng tản ra, làm đôi mắt ả càng sáng ngời.
Ả cất ngọc bội cẩn thận, nở nụ cười lần nữa, càng phong phú tươi tắn hơn
lúc nãy: “Công tử muốn tìm ai?”
“Một người trẻ tuổi thoạt nhìn mười lăm mười sau tuổi.” Sở Vãn Ninh nói,
“Họ Mặc.”
Lầu ba trải thảm treo hoa, hoa văn trang sức ung dung. Cũng khó trách
nhiều người nguyện ý mua say tại đây suốt đêm, chỉ cần đưa đủ tiền mặt,
con hát liền bịa ra một giấc mộng hoa anh túc đẹp, có chi tiết anh hùng hoá
cốt. Nếu đêm dài mà tiêu ma như vậy, bị ôn nhu gông cổ, ai nguyện ý đối
mặt với nhân gian đầy sẹo, hiện thực đau thương?
“Chính là phòng này.” Bảo nhi nâng ngón tay nhuộm hồng thon dài, lật thẻ
gỗ khắc hai chữ “Dung Cửu” lại.