Hắn nhìn xuống Sở Vãn Ninh, nhìn đến đôi môi y một chút huyết sắc cuối
cùng cũng từ từ biến mất.
“Người đó, làm việc kích động, không có đầu óc, suy nghĩ khờ khạo nực
cười, tính nết cũng không phải loại thượng thừa. Ngươi coi trọng hắn cái
gì?”
“……”
“Mặt? Linh lực? Miệng ngọt?”
Rốt cuộc thú tính kiềm nén đã lâu, càng về sau, tanh nồng trong từng câu
từng lời càng hiện ra rõ ràng.
Đặc biệt khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh bắt đầu cắn môi, dường như y định
kiềm nén một chút cảm xúc nào đó, Sư Muội liền cảm thấy mình càng thêm
miệng khô lưỡi khô.
Ngôn ngữ bắt đầu càng suồng sã mà nói ra.
“Hay là năng lực trên giường của hắn?”
Trên hai má tái nhợt của Sở Vãn Ninh hiện lên tức giận, vì phẫn nộ mà đỏ
lên: “Câm miệng.”
Sư Muội cũng không định câm miệng. Nam nhân này thật vất vả mới tới
tay hắn, dựa vào đâu mà ngừng lại đây? Hắn cười tủm tỉm mà nói: “Sở phi
chắc còn chưa biết, kiếp trước sau khi ngươi chết, Mặc Nhiên còn cho
ngươi một cái thuỵ hào* trung trinh đó.”
(*
谥号: thuỵ hào, tên hiệu được đặt sau khi hoàng đế băng hà hoặc cung
tần phi tử sau khi chết.)
Hắn rất có hứng thú với việc bắt giữ mỗi một tia biểu tình dù là rất nhỏ trên
mặt Sở Vãn Ninh.
“Nghe ra có chút buồn cười, nhưng mà nghĩ lại cũng coi như chính xác.
Suy cho cùng, kiếp này hay kiếp trước ngươi đều thật sự sạch sẽ, chỉ bị một
mình hắn làm bẩn qua. Nhưng mà chỉ một dạng như vậy, thật ra cũng
không có gì để so sánh.” Sư Muội thong thả ung dung, “Ngươi chưa từng
thử qua người khác, dĩ nhiên cảm thấy hắn là tốt nhất.”
Đầu ngón tay tấc tấc dời xuống.
Chóp mũi, môi, cằm, hầu kết.