Sở Vãn Ninh khẽ run, gân xanh nổi đầy trên cổ tay, muốn tránh thoát Khổn
Tiên Tác đang trói chặt mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể động đậy.
“Đừng uổng phí sức lực. Sở quý phi muốn cởi trói cũng được, muốn biết
tung tích của Mặc Nhiên cũng được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi.” Lời
vừa chuyển, “Nhưng mà, ngươi tốt xấu cũng là chiến lợi phẩm của ta, dù
sao cũng nên chơi với ta một ván đi?”
“…… Ngươi muốn làm gì.”
Sư Muội cười: “Ta muốn khiến tâm tư của ngươi dời lực chú ý ra khỏi thân
thể cái người kia một chút. Đừng mãi nghĩ đến hắn, ngẫm về ta, thế nào?”
“Ngươi chính là người kiếp trước hạ cổ độc. Còn gì có thể nghĩ.”
Nếu nghe kỹ, có thể nghe ra trong giọng nói của Sở Vãn Ninh có sự trầm
uất và đau đớn.
Sở Vãn Ninh tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó của mình,
nhưng là kiềm chế không được nữa, rất nhanh đã dâng trào lên.
Sư Muội cười nói: “Không sai, là ta. Nhưng Sở phi sao không đoán thêm
một chút nữa, thân phận thật sự của ta, đến tột cùng là ai?”
“Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi.”
“Ây, chừng nào ngươi mới hết hung dữ nha.” Sư Muội thở dài nói, “Như
vầy đi, Sở quý phi từng nói, cược lớn hại thân, cược nhỏ mua vui, nhưng đã
muốn đánh cược thì phải đánh đến hại thân vậy. Chi bằng chúng ta đánh
cược một phen.”
“……”
“Nhưng mà,” Sư Muội dừng một chút, “Trước khi bắt đầu, ta phải mạo
phạm một chút, trước tiên xem ngươi đang mặc bao nhiêu món xiêm y đã.”
Thấy Sở Vãn Ninh tuy không hé răng, nhưng đường cong nửa gương mặt
lộ ra dưới lớp lụa đen che mắt không tự chủ được mà căng thẳng, nét mặt
Sư Muội càng nhu hoà, hắn đếm từng món từng món xiêm y, sau cùng đếm
được quần áo từ trong ra ngoài có tất cả năm món.
“Vậy ta cho ngươi năm cơ hội, nếu trong vòng năm lần, ngươi đáp đúng, ta
lập tức nói cho ngươi biết tung tích của Mặc Nhiên.” Dừng một chút, tiếp
tục nói, “Nhưng mà, mỗi một lần ngươi đáp sai, ta liền cởi bỏ một món