Có điều quan sát mấy năm, chưa bao giờ thấy Sư Muội có bất cứ một cử
chỉ bất nghĩa nào, Sở Vãn Ninh liền cảm thấy là mình hoa mắt, là mình
nhìn gấm hoa rực rỡ lại hoá thành mặt mũi hung tợn.
Người như y giống như con nhím, cả người đều rất bén nhọn, chỉ có bụng
là mềm mại.
Đồ đệ của y cũng thế, tất cả những người đối xử tốt với y cũng thế, y đều
đặt họ vào phần bụng mềm mại đó của mình.
Đối với Sư Muội, y từng lưỡng lự giữa tín nhiệm và không tín nhiệm, y
cũng từng có điều giữ lại, cũng đã dò xét, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn tin
tưởng. Vì thế, con dao nhỏ đã cắm phập vào bụng nhím, máu nóng chảy
đầy đất.
Sư Muội đặt ra nghi vấn: “Sự việc trước kia, ngươi nhớ được bao nhiêu?”
“……”
Lại hỏi: “Năm đó ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn không phải tốt hơn sao?
Tội gì cản trở ta.”
“……”
Oán hận của kiếp trước quá nhiều, rốt cuộc kiếp này có thể hỏi rõ, Sư Muội
không muốn dừng lại, không ngừng không nghỉ mà truy vấn: “Vì sao cuối
cùng ngươi không giết Đạp Tiên Đế Quân, còn giúp hắn chuyển thế trọng
sinh?”
Nghe được câu cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nâng lên đôi mắt: “Hắn và
ngươi không giống nhau.”
Sư Muội hơi ngừng: “Có gì không giống nhau. Nếu nói ta tâm tư ác độc,
hắn chẳng phải cũng máu tươi đầy tay?”
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi hạ cổ, tự ngươi biết rõ.”
“Vậy thì làm sao? Dù chính là ta hạ cổ, nhưng chẳng lẽ người không phải
do hắn giết?” Sư Muội nói, “Kiếp trước chính mắt ngươi nhìn thấy, tánh
mạng nửa giang san, Tiết Chính Ung, Vương Sơ Tình, Khương Hi, Diệp
Vong Tích…… Những người này là chết dưới tay ai?”
Hắn thong thả ung dung mà nâng tay lên, nhìn mười ngón tay thon dài của
chính mình, móng tay mượt mà.
Một đôi bàn bay tinh tế sạch sẽ, mềm mại tỉ mỉ, không dính bụi trần.