Sư Muội xem qua, cười nói: “Chẳng lẽ là ta sao?”
“……” Lửa giận bốc lên, thế nhưng nhất thời không nói gì.
“Nhưng ta không nghĩ sẽ đồ sát Nho Phong Môn, không nghĩ muốn giết
Tiết Chính Ung. Cho nên có đòi món nợ mạng này cũng không nên tìm ta.”
Sư Muội nói, “Ta đã làm cái gì? Bất quá chỉ cho hắn một đoá cổ hoa mà
thôi. Ta đã lớn thế này cũng chưa từng chính tay giết qua người nào đâu.”
Sư Muội tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Cho nên nói đến cùng, đao là hắn cầm,
người là hắn đâm. Không liên quan đến ta nhiều đâu, Bát khổ trường hận
hoa kia không mang đến cho hắn bất cứ cừu hận gì mới. Tất cả những dục
niệm của hắn đều thuộc về chính hắn, cổ chú chẳng qua chỉ có thể phóng
đại chúng lên. Nếu những món nợ này lại tính hết lên người ta, ta thật uỷ
khuất nha.”
Mỗi một câu hắn nói, sự ghê tởm trong lòng Sở Vãn Ninh liền tăng thêm
một phần, cuối cùng nghe hắn nói hắn cảm thấy bản thân mình uỷ khuất,
Sở Vãn Ninh bỗng dưng giương mắt, con ngươi như băng hàn: “Ngươi ủy
khuất cái gì?”
“Là hắn động thủ, dựa vào đâu mà sư tôn oán ta?”
“Bản thân hắn là người thế nào, ngươi không phải rõ ràng lắm sao!”
Sư Muội nói: “Bản thân hắn là người thế nào ta đương nhiên biết rõ, người
không biết rõ chỉ sợ chính là sư tôn ngươi.”
Một sợi gân trắng giữa những múi quýt vương trong khe hở ngón tay Sư
Muội, hắn ngại dơ, móc ra chiếc khăn lụa trắng tinh tỉ mỉ chà lau, sau đó
từng câu từng chữ nói: “Mặc Nhiên vì sao lại đi đồ sát Nho Phong Môn?
Bởi vì trong lòng hắn có hận. Mặc Nhiên vì sao lại đi giết Tiết Chính Ung?
Bởi vì trong lòng hắn có sợ. Mặc Nhiên vì sao lại làm nhục ngươi? Bởi vì
trong lòng hắn có dục.”
Sư Muội nói, ngước hàng mi lên liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái: “Người
khác đâm hắn một đao, hắn không khoan thứ được. Người khác đưa hắn
thứ tốt, hắn không cự tuyệt được. Mỹ nhân trước mặt hắn, hắn không kiềm
ham muốn được —— đây là bản tính của hắn.”
Sở Vãn Ninh cắn răng nói: “Sư Minh Tịnh. Ngươi hủy diệt thiện niệm
thuần khiết nhất của hắn, khuếch đại dục hận trong lòng hắn lên vạn lần,