bây giờ lại nói hành động của hắn đều là do dục niệm từ bản thân, ngươi
không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Ai mà hận ý bị phóng đại cực hạn
lại không đi huỷ thiên diệt địa? Ngươi sao??”
“Vậy ai đã làm cho chính hắn có oán có hận? Ai làm cho hắn có dã tâm
trong xương cốt? Ai lại làm cho bản thân hắn có dục niệm đây?” Sư Muội
cười nói: “Nếu hắn có bản lĩnh, tâm sáng như trẻ sơ sinh, chưa từng có bất
kỳ ý xấu nào, vậy trường hận hoa kia cũng không xốc lên nổi chút sóng gió
gì. Cho nên, vẫn nên trách hắn tâm tư không sạch sẽ. Có điều, hắn chỉ là tục
nhân mà thôi.”
Nghe đến đây, sắc mặc Sở Vãn Ninh đã cực kỳ khó coi, đang muốn mở
miệng nói nữa, lại nghe Sư Muội bồi thêm một câu.
“Con người phải chịu trách nhiệm với dục niệm của chính mình, chuyện
này không có gì phải bàn cãi.”
“……”
Nếu nói nãy giờ Sở Vãn Ninh còn muốn nói chuyện với hắn, nhưng nghe
tới câu này, bỗng nhiên cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, cũng
không đáng để nói. Sở Vãn Ninh xoay mặt ngoảnh đi.
Sư Muội thấy dáng vẻ của y, lắc lắc đầu: “Sư tôn, ngươi quá thiên vị hắn.”
“……”
“Ở trong mắt ngươi, hắn làm cái gì cũng đều có lý do, đều có thể lý giải.”
“Vậy ngươi nói cho ta, ta nên lý giải ai đây?” Sở Vãn Ninh lạnh băng đến
cực điểm, “Ngươi sao?”
“……” Sư Muội im lặng một lát, cười nói, “Cho nên sư tôn vẫn thích hắn?”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như trăng sáng hồ băng.
“Cho nên, kiếp trước kiếp này, ta cùng sư tôn đánh cờ hai đời, chỉ sợ dẫu có
thắng cũng không so được với hắn.”
Sở Vãn Ninh lãnh đạm mà nói: “Ngươi lấy cái gì so với hắn.”
Sư Muội nheo lại đôi mắt: “Ngươi đối với ta thật sự chỉ có vài câu đánh giá
như vậy thôi sao? Thật không có gì khác?”
Sở Vãn Ninh không lập tức trả lời, nhìn dáng vẻ của y, tựa như là đang thực
sự nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, sau đó, y ngước hàng mi, cực lạnh cực
tĩnh.