[Husky] Chương 254: [Long Huyết Sơn] Nhớ
ngươi
Edit: Chu
Beta: Shira
Sư Muội bỗng im miệng, gương mặt trắng như tuyết hơi run lên, cùng với
loại nhục nhã khi bị bạt tai. Nhưng hắn vẫn mím môi: “Người đúng là chút
mặt mũi cũng chẳng để lại cho ta.”
Nói, tay lại sờ lên cằm Sở Vãn Ninh, lại bị Sở Vãn Ninh né đi như chạm
rắn rết.
Sư Muội nheo mắt, trong mắt hắn có mưa bão sắp tới, nhưng cuối cùng vẫn
im lặng thành bờ biển không gợn sóng.
“Không nói chuyện này nữa.” Khôi phục bình tĩnh xong, Sư Muội vẫn treo
lên gương mặt ôn hòa kia, “Dù sao người cũng là kẻ não tàn mà. Kiếp trước
người vốn muốn giết hắn nhỉ? Có điều sắp làm được, người lại không nhẫn
tâm. Người thậm chí trước khi chết còn tự phá linh hồn đã không chịu nổi
của mình, truyền vào trong tim hắn.”
Sư Muội nói không sai, năm giao chiến sinh tử ở vực tuyết Côn Luân năm
đó, Sở Vãn Ninh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Mặc Nhiên, độ vào
kỳ thật là linh hồn đã chia năm xẻ bảy của mình.
Cả đời này của y, kết quả linh hồn dật tán, một sợi để lại trong thân thể Mặc
Nhiên quá khứ, một sợi để lại cho mình của quá khứ, còn lại một sợi, y vẫn
ôm hy vọng xa vời, độ cho Đạp Tiên Đế Quân.
Sở Vãn Ninh căn bản không biết cổ hoa kia tới giai đoạn thứ ba phải nhổ ra
như thế nào, nhưng nếu đoá hoa kia cần linh hồn kẻ thi chú nuôi dưỡng mới
có thể nở rộ, vậy đưa hồn mình vào, có lẽ sẽ thay đổi được điều gì…