Lúc này, ba đệ tử thân truyền của y tới. Tiết Mông vẫn mặc lam y với giáp
bạc nhẹ, gọn gàng thoải mái sáng sủa. Hắn hơi kích động mà thò lại gần:
“Sư tôn! Người sao rồi? Vết thương còn đau không?
Sở Vãn Ninh rất bình tĩnh: “Không đau.”
Tiết Mông: “Như vậy, là tốt rồi.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: “Ngươi ăn đậu hủ không?”
Tiết Mông: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Vãn Ninh: Ngươi ăn đậu hủ không?
Đệt tử Giáp: Không, không ăn ạ.
Sở Vãn Ninh: Ngươi ăn đậu hủ không?
Đệ tử Ất: Á á á bị dị ứng đậu hủ ạ!
Sở Vãn Ninh: Ngươi ăn đậu hủ không?
Tiết Mông: Gì ạ!… (đột nhiên mặt đỏ tai hồng) ta là thẳng nam! Ta, ta sao
có thể ăn đậu hủ của sư tôn!
Sở Vãn Ninh:… Ngươi nghĩ gì đấy, cút đến Thanh Thiên Điện xám hối!
Giờ cút ngay! Sau không được làm loạn với Mặc Vi Vũ nữa! (giận lật bàn)