Đời trước, không có ai nguyện ý nghe hắn nói ra chân tướng.
Đều phẫn nộ chỉ trích hắn, nhục mạ mắng chửi hắn, nên hắn cũng chẳng
buồn giải thích, dù sao trong mắt kẻ khác, cũng vẫn là một ma đầu tội ác
tày trời như vậy, dính thêm chút máu nữa thì cũng chả sao.
Nhưng đời này, hắn rốt cuộc muốn nói.
“Nữ hài kia, không phải do ta hại.”
Trong Đan Tâm Điện rơi vào yên tĩnh, mọi người đều nhìn Mặc Nhiên
chằm chằm, chờ hắn kể lại bản án cũ phủ đầy bụi không ai biết.
Mộc Yên Ly nhướng mày đẹp lên: “Ồ? Vụ án kia có ẩn tình gì khác à?”
“Có.”
“Mời công tử kể lại.” Mộc Yên Ly nói, “Xin lắng tai nghe.”
Mặc Nhiên lại lắc đầu: “Trước khi kể chuyện thiếu nữ bán đậu hủ ở phố
Đông bị làm hại kia, ta muốn kể lại về một người quan trọng hơn.”
“Người nào?”
“Một nhạc kĩ.”
Mặc Nhiên nói, ánh mắt xa xăm, xuyên qua cửa sổ mở rộng, nhìn về phía
chân trời.
“… Khi ấy, ở Tương Đàm có hai nữ tỳ bà trẻ, một người họ Tuân, gọi là
Tuân Phong Nhược, còn một người… Họ Đoạn, gọi là Đoạn Y Hàn.”
Ở đây có không ít người nghe hắn nhắc tới hai cái tên này, đều lộ ra biểu
tình như cách một đời.
“… Tuân Phong Nhược… Đoạn Y Hàn… A! Chẳng lẽ là hai vị số một của
hai nhạc phường?”
“Chắc là các nàng rồi, ta nhớ các nàng ấy đều là nhạc kĩ ở Tương Đàm,
được người ta gọi là Lâm Giang song tiên.”
“Đúng vậy, Phong Nhược ca nổi rừng xuân, Y Hàn dừng múa hoa đầy trời
sao.” Có người vuốt râu thở dài, “Ta khi đó, mới ba mươi tuổi, đối với hai
vị này nổi danh như sấm bên tai. Nhưng một khúc của hai vị này cũng khó
cầu, nghe nói mỗi lần biểu diễn, nhạc phường đều sẽ chật như nêm cối, nổi
bật rất thịnh.”
Lại có người nói: “Hai vị nhạc tiên các nàng, hình như khi ấy còn đấu
khúc.”