Mặc Nhiên nói: “Đã từng đấu. Tuân Phong Nhược nhỏ hơn Đoạn Y Hàn
hai tuổi, vào nhạc phường sau hai năm. Khi đó, tỷ ấy tâm cao khí ngạo,
không phục Đoạn Y Hàn nổi danh ngang tỷ ấy, nên đã gửi hoa thiếp, mời
Đoạn Y Hàn tới Túy Ngọc Lâu đàn tấu ba khúc, múa ba khúc, dùng tài
năng để phân cao thấp.”
“Cuối cùng ai thắng?”
“Thế hoà.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng từ đó, hai người kính nể nhau. Tuân
Phong Nhược và Đoạn Y Hàn tuy không phải nhạc kĩ cùng một nhạc
phường, lại thường xuyên qua lại với nhau, xưng hô tỷ muội.”
Có người không kiên nhẫn nói: “Nói nhảm dong dài thế! Đang yên đang
lành, kể chuyện hai nữ nhân làm gì?”
Mặc Nhiên liếc qua gã, nói: “Đoạn Y Hàn là mẫu thân ta.”