cùng đêm làm cho người nghèo có cảm giác an ủi hư ảo, nên lúc ấy, bọn họ
đều không đoán trước được, kỳ thật Đoạn Y Hàn, đã không còn nhiều thời
gian.
“Chính là mùa thu năm ta năm tuổi.” Mặc Nhiên nói, “Vừa qua Trung Thu.
Nho Phong Môn vì phong bế đối ngoại lâu dài, lương thực Lâm Nghi đã
không đủ cung cấp. Bọn họ liền điều chỉnh hoá giới, nói đến cùng, cũng
chính là để người nghèo phía dưới tiết chế ăn uống, không cướp được
lương thực với người giàu.”
Tiết Chính Ung nghe thấy đã trăm mối ngổn ngang, trong lòng hỗn loạn,
nhưng Mặc Nhiên nói những lời này, ông vẫn ngẩn người suy tư một hồi,
sau đó gật đầu.
“Đúng, ta nhớ rõ lần chỉnh giá ấy, sau Lâm Nghi toàn là dân chết đói, Nho
Phong Môn mới rốt cuộc cung cấp hàng hoá lại. Giằng co khoảng tầm…
Tầm một năm?”
Khương Hi nói: “Ta nhớ rõ là nửa năm.”
Mặc Nhiên nhắm mắt, nói: “Không lâu như vậy. Là một tháng lẻ năm ngày.
Chỉ giằng co ngắn ngủi có ba mươi lăm ngày.”