Đứa trẻ không đáng chú ý, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, ngày thứ chín
lệnh chỉnh giá được ban ra, hắn rốt cuộc đi trộm một củ cải trắng.
Đoạn Y Hàn cẩn thận chia củ cải ra, mỗi ngày chỉ nấu phần lớn bằng nắm
tay, chia ra cho hai người ăn. Ăn tới ngày thứ tám, củ cải đã bị thối, nhưng
vì đã lâu không thấy có gì ăn cho no được, Đoạn Y Hàn đành cắt phần củ
cải bị thối đi, miễn cưỡng chịu được thêm mấy ngày.
Sau khi ban hành lệnh chỉnh giá tới ngày thứ hai mươi mốt, bọn họ đã ăn
sạch chút củ cải cuối cùng, rốt cuộc không còn tìm thấy bất cứ thứ gì ăn
cho đỡ đói nữa.
Ngày thứ hai mươi lăm.
Trời mưa to, có giun bò ra từ đất, Mặc Nhiên tóm chúng lại, thêm chút
nước mưa, nấu ăn luôn.
Cảm giác giun trong miệng trơn trượt làm người buồn nôn, Mặc Nhiên lầu
bầu thực xin lỗi với mấy con vật nhỏ này hồi lâu, thật sự không có gì có thể
lấp bụng nữa, nếu chịu qua được trận này, giun chính là ân công của hắn.
Trời thấy đáng thương, hắn lại không muốn ăn ân công, ác mộng này tới
khi nào mới có thể trôi qua…
Ngày thứ hai mươi tám.
Mặc Nhiên sốt cao.
Cho dù tên nhóc này thiên phú dị bẩm, linh khí cực cao, nhưng cũng không
chịu nổi đói khát chật vật như vậy.
Đoạn Y Hàn đã hết khí lực từ lâu, ánh mắt trống rỗng.
Hôm ấy, thừa dịp Mặc Nhiên ngủ nàng cũng hạ quyết tâm, đứng dậy rời
khỏi phòng chứa củi, chậm rãi tới tiên thành Nho Phong Môn nguy nga cao
ngất—— nàng có nguyên tắc của mình, thà chết cũng không khất thực với
Nam Cung Nghiêm.
Nhưng con trẻ vô tội, nó còn nhỏ như vậy, sao có thể bồi nàng rời nhân
gian được.
Người trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt trắc ẩn, tạm thời không nói Mặc Vi
Vũ có tội hay vô tội, nhưng chuyện xưa năm đo thực sự cũng quá mức thê
thảm rồi.
Có người thả chậm ngữ điệu, thở dài hỏi: “Lấy được không?”