Lời còn chưa nói, nước mắt đã chảy xuống.
“Cơm…”
Đói quá, cầu xin ngươi, ta muốn ăn cơm.
Thiếu niên bị túm chặt ngày đó đúng là Sở Vãn Ninh xuống núi cùng Hoài
Tội, Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn: “Gì cơ?”
Mặc Nhiên miễn cưỡng ngẩng gương mặt nhỏ bẩn thỉu lên, run rẩy làm
động tác lùa cơm, cổ họng đau rát nuốt xuống. Trước mắt hết thảy đều mơ
hồ, quay cuồng, lỗ tai ong ong vang lên.
Hắn rơi nước mắt, rên rỉ cầu xin người trước mắt. Hắn biết nếu tiểu ca ca
này cũng giống nhiều lão gia thiếu gia hắn gặp, bỏ mặc hắn không màng,
vậy hắn nhất định không sống nổi, nhất định sẽ tắt thở. Hắn rốt cuộc không
chịu nổi nữa.
“Ăn…”
Sau đó, Sở Vãn Ninh cho hắn uống ít cháo.
Một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói.
Uống cháo xong, Mặc Nhiên liền rời khỏi Vô Bi Tự, khi đó đầu óc hắn mê
man không tỉnh táo, tướng mạo của “Ân công ca ca”, hắn chỉ có một đôi
mắt phượng hơi hơi chếch lên, lông mi vừa dày vừa dài, còn lại chẳng còn
ấn tượng gì.
Có điều, ngày ngày đêm đêm từ Vô Bi Tự tới Tương Đàm, hắn đều khoác
chiếc áo choàng ân công ca ca cởi ra cho hắn kia. Khi đó cơ thể hắn nhỏ,
khoác chiếc áo choàng của thiếu niên có vẻ phá lệ vụng về buồn cười, đặc
biệt là lúc trùm mũ lên, vành mũ cơ hồ có thể che hết mặt hắn.
Trên đường đi luôn có những đứa trẻ không cần lo về cơm áo, rúc vào trong
lòng cha mẹ, reo lên: “Cha, mẹ, nhìn tiểu ăn mày kia kìa, nó mặc cái gì thế,
thật buồn cười!”
Mặc Nhiên cũng hoàn toàn không giận.
Kẻ khác châm chọc mỉa mai với hắn có là cái gì? Hắn chỉ cảm kích chiếc
áo choàng không vừa người này giúp hắn che mưa chắn gió, có thể cho hắn
lòng người ôn nhu.
Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới
đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn.