Mà mỗi khi đêm đến, hắn liền nhóm một đống lửa, ôm gối ngồi bên sưởi
ấm, hắn trùm áo choàng lên cả đỉnh đầu, co người lại, từ bên trong lớp vải
nhung mềm mại hướng mắt nhìn ra ngọn lửa cam ấm áp.
Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của
ân công ca ca… Đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm
chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng,
như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ.
Giờ quay đầu nhìn lại, chẳng trách mình thấy mùi hương trên cơ thể Sở
Vãn Ninh rất dễ ngửi, chỉ cần trên giường gối có hơi thở của y, mình đã có
thể ngủ tới vô cùng an tâm.
Cũng không lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Ngọc Hành trưởng lão
dưới Thông Thiên Tháp, đã cảm thấy cặp mắt phượng rủ xuống cực ôn nhu.
Tựa như đã từng thấy ở đâu.
Hoá ra hết thảy đều có nhân quả.
Hắn và Sở Vãn Ninh… Hoá ra đã nói chuyện từ lâu, từng có tiếp xúc về
nhiệt độ cơ thể, thậm chí hắn còn từng liếm lên lòng bàn tay Sở Vãn Ninh.
Hoá ra từ lâu như vậy, hắn đã ngửi mùi hoa trên y phục Sở Vãn Ninh, hoá
ra ân công ca ca hắn luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh, sống chết cũng chưa
từng rời xa.
Mặc Nhiên buông mắt xuống, trong Đan Tâm Điện lạnh lẽo, thế mà vì vậy
lại sinh ra một tia ấm áp.
Có điều đây là bí mật giữa hai người họ, Mặc Nhiên nghĩ trong lòng, vừa
chua xót vừa ngọt ngào, hắn giấu kín bí mật này vào trong lòng, không nói
cho ai, cũng sẽ không nói cho mọi người nghe.
Hắn hít một hơi thật sâu, dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau khi tới Tương
Đàm, ta theo di ngôn của mẹ tìm được Tuân Phong Nhược.”
Khi đó tiểu Nhiên nhi chỉ mới năm tuổi, trên người hắn được bọc thật dày,
bởi chiếc áo choàng của thiếu niên Sở Vãn Ninh.
Vạt áo choàng kéo trên đất, đã bẩn từ lâu, đứa trẻ nhỏ từ lông tơ của áo
choàng ló ra cái đầu như tổ chim dơ hề hề, khuôn mặt nhỏ xanh xao vàng
vọt, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi… Tuân Phong Nhược tỷ tỷ, ở đây ạ?”